Chương 46

280 5 1
                                    

Chương 46

Trời xế chiều, mặt trời lấp ló sau khe núi, ngoài đường ít người qua lại hơn, đoàn người ngựa lặng lẽ đi trên đường, tiếng vó ngựa “lộp cộp” vang lên không dứt.

“Sư huynh, sao phải đi vào lúc này a?” Nhân Mã ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa, quay đầu hỏi Sư Tử.

Sư Tử đi phía sau, ngay bên cạnh Thiên Yết. “Đi vào tầm giờ này sẽ an toàn hơn, việc Thiên Yết xuất cung sẽ khó bị phát hiện. Hơn nữa đi giờ này thì khoảng giờ Mùi sẽ tới, như vậy sẽ có chút thời gian dạo chơi ở đó, đệ không thích sao?”

*giờ Mùi: khoảng 1h trưa tới 3h chiều

Nhân Mã nghe xong, mắt sáng rực “Hảo a, đệ thích lắm nga”

“Đệ chỉ được cái chơi là giỏi” Song Tử đi song song với Nhân Mã lắc đầu nhìn tiểu đệ đệ của mình.

“Còn như Song đệ, chắc cũng đã đi qua vùng phía Nam rồi” Bạch Dương đánh xe ngựa, cười nói.

“Tất nhiên là đi qua rồi a, trong và ngoài nước, có chỗ nào mà đệ không sành sỏi đâu” Song Tử tự hào nói, ngay từ khi hắn mười hai tuổi đã có hứng thú phiêu lưu, mặc kệ sự ngăn cản của Phụ hoàng, hắn đã muốn làm điều gì thì sẽ quyết làm bằng được.

Thiên Yết vốn kiệm lời, trên đường đi rất ít nói, hắn lặng lẽ nhìn vẻ mặt vui sướng và tự hào của Ngũ đệ, trong lòng thầm ganh tị. Ta cũng thật muốn được như đệ ấy, tự do làm điều mình thích.

“Hoàng thượng ca . .. “ Nhân Mã lên tiếng gọi.

Nhân Mã bị Thiên Yết dùng chiết phiết gõ một cái ngay đầu, bĩu môi ủy khuất nói. gọi “Ui da! Sao huynh đánh đệ?”

“Đánh là đáng!” Song Tử nhếch môi cười.

“Ta đã xuất cung, không phải lấy danh nghĩa như trước, đừng tùy tiện gọi như vậy nữa, gọi Tứ gia được rồi” Thiên Yết trầm giọng nói, hắn không muốn chỉ vì đệ đệ vô tư của mình mà thân phận hắn bị lộ.

“Thật xin lỗi! Đệ sớm quên mất” Nhân Mã cười xòa nói.

“Bây giờ hãy chú ý một chút, Thiên Yết sẽ là người quen của chúng ta thôi, tránh để bị kẻ khác phát hiện ra” Sư Tử nhắc nhở mọi người.

Bên trong xe ngựa.

“Ngưu tỷ, người mặc y phục vàng, cưỡi con ngựa ô rốt cuộc là ai vậy?” Bảo Bình ngồi bên trong cùng Kim Ngưu, tò mò hỏi, lâu lâu lại vén màn cửa sổ xe ngựa lên để nhìn nam nhân đó.

“Ồ, muội không biết sao?” Kim Ngưu nói, cũng phải thôi a, nàng là thường dân mà.

“Trông rất quen mặt, nhưng nhất thời muội không nhớ ra đó là ai” Bảo Bình nhíu mày suy tư, rõ ràng rất quen.

“Đó là Tứ gia, chắc là muội nhìn nhầm với người khác đấy” Kim Ngưu nói, nàng biết người đó là ai, nhưng hiện tại không phải ở trong kinh thành, không thể tùy tiện nói ra thân phận thật được.

Bảo Bình gật gật đầu ra vẻ hiểu rồi “Ra vậy, chắc là muội đã nhầm”

Kim Ngưu mỉm cười nhìn Bảo Bình rồi chợt nhớ ra điều gì, liền vén màn xe lên “Bạch Dương, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đâu đây?”

[Fanfiction] DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ