Chương 28
Hoàng cung.
Sư Tử nhận lệnh của Thiên Yết, nhập cung để nhận công việc Thiên Yết giao phó.
Bây giờ cũng tầm giờ Dậu. . .
*Giờ Dậu: khoảng 5h đến 7h
Tình cờ đi ngang qua Giải Thu cung, hắn tò mò không biết nàng hiện tại sống thế nào, có tốt không. Chân hắn không tự chủ được mà bước vào.
Cự Giải đang ngồi uống trà ở trong sân, vừa bước vào là có thể thấy.
“Sư huynh, lâu không gặp a.” Cự Giải tươi cười.
“Ừ . . .lâu không gặp qua.”
“Huynh ngồi xuống đi.” Cự Giải nói, tự tay châm trà cho Sư Tử.
“Sư huynh vào cung là có chuyện gì sao? Bình thường huynh vẫn ở Sơn trang mà.”
“Ừm . . . Thiên Yết giao cho huynh một số việc. Đang định rời cung thì đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé thăm muội. Muội thế nào, gần đây có khỏe không?”
“Ân. Muội rất tốt, ở đây thứ gì cũng đầy đủ.” Cự Giải cười hạnh phúc nói.
Nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của nàng, Sư Tử đau lòng đến nghẹt thở, nhưng không biểu hiện ra ngoài. . . “Vậy .. Thiên Yết có hay tới thăm muội không?”
Cự Giải hơi ngẩn người ra. . . Từ lúc làm phi, hình như Thiên Yết chưa tới đây bao giờ a. . . Cự Giải trong lòng hơi bồn chồn, bối rối nhưng vẫn cố giữ vững “Chẳng qua, Hoàng thượng bận lo quốc sự, sao có thời gian tới thăm muội đây.”
Sư Tử nhìn thấy nét buồn trong mắt nàng, nhưng không cố gượng ép gì nàng, nếu nàng nghĩ vậy, thôi thì chính là như vậy, hắn không muốn làm nàng đau lòng khi biết sự thật rằng Thiên Yết chỉ xem nàng như nghĩa vụ mà nạp làm phi, cho nàng ăn sung mặc sướng, hưởng đủ đặc quyền, nhưng . . . hắn không thể cho nàng cái gọi là “hạnh phúc”.
“Thôi. Thời gian không còn sớm, huynh về đây, muội nhớ giữ gìn sức khỏe.” Sư Tử đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi, nếu cứ ở đây thêm nữa, có lẽ hắn sẽ không tự chủ được mà ôm nàng vào lòng.
Cự Giải đắm chìm trong suy nghĩ của mình tới nỗi không nhận ra rằng Sư Tử sớm đã rời khỏi. . . “Nhất định là Thiên Yết bận rộn, không thể tới thăm mình được, nhất định là vậy.”
. . .
Ba năm trước.
Trong một căn phòng rộng lớn, một người đàn ông râu tóc bạc phơ, đang nằm trên giường, cơ thể suy yếu.
“Cha . . .cha đừng bỏ Giải nhi ở lại a.”
“Giải nhi . . . ngoan, đừng khóc, ta không thể trụ được nữa rồi.” Người đàn ông cười hiền, vuốt ve tóc nàng.
Cự Giải nước mắt lăn dài trên má, cầm chặt tay của cha mình mà khóc nấc thành tiếng.
“Thái tử .. . xin hãy thay lão phu . . . chăm sóc cho Giải nhi.” Người đàn ông đưa mắt nhìn chàng trai với mái tóc đen dài, đôi mắt sắc lạnh đứng gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Duyên
RomanceNơi nào thâm sâu tựa đáy vực, thăm thẳm, tối tăm không có đường ra Nơi nào lòng người thâm hiểm, ngoan độc được ngụy trang bằng những vẻ đẹp hoàn mỹ Nơi nào chỉ có bước chân vào mà cánh cổng đằng sau mãi mãi khép kín lại Nơi nào mỗi bước đi đều là m...