Chương 37
Trở lại với Kim Ngưu – Bạch Dương.
“Trâu Vàng, nàng ăn nhiều như vậy, có sao không đó?” Bạch Dương lo lắng hỏi. Từ nãy tới giờ Kim Ngưu đã ăn qua không biết bao nhiêu món.
“Không sao, bụng ta rất tốt mà” Kim Ngưu vỗ vỗ cái bụng của nàng nói.
“Nàng thật là . .. cẩn thận coi chừng tăng ký đó nha.” Bạch Dương chọt chọt cái má phúng phính của Kim Ngưu.
“Ta không quan tâm, ta mập lên chàng sẽ chê sao?” Kim Ngưu bĩu môi nói.
“Ha ha ha . . . Nàng béo tốt như vậy, ta mới thích a.” Bạch Dương bật cười.
Kim Ngưu phụng phịu nói “Hứ!!! Ta bất quá chỉ là tròn tròn chứ nào có mập đâu?”
“Được rồi, nàng tròn.” Bạch Dương nói.
“Chúng ta đi thả đèn đi.”
Không cần biết Kim Ngưu có trả lời hay không, Bạch Dương liền cầm tay nàng kéo tới gần bờ sông.
Tới một sạp hàng nhỏ gần đó “Ông chủ, tôi lấy hai cái đèn này.” Bạch Dương nói.
“Được, của công tử đây.” Ông chủ cười, đưa hai cái đèn cho Bạch Dương “Công tử hãy đến bên kia, chỗ ấy có giấy bút, công tử hãy viết ước nguyện của mình lên giấy sau đó bỏ vào đèn rồi thả xuống sông.”
“Cảm ơn. Chúng ta đi thôi.” Bạch Dương cười cảm tạ, đưa một cái cho Kim Ngưu, sau đó tiếp tục cầm tay nàng đi tiếp.
Tới nơi, một nam nhân trông rất thư sinh liền đưa giấy và bút cho họ. Bạch Dương nhận lấy, phấn khởi viết ước nguyện của mình vào trong.
Kim Ngưu cũng thấy hứng thú, liền cầm bút lên viết.
“Ta viết xong rồi!”
“Ta cũng vậy a.”
“Chúng ta đi thả thôi.” Bạch Dương cùng Kim Ngưu tay cầm đèn bước tới bờ sông, mọi người ở đây đứng đông nghịt, ai nấy cũng đều lần lượt thả đèn của mình xuống.
Kim Ngưu và Bạch Dương cũng tự tay đặt chiếc đèn của mình xuống mặt nước, hai cái đèn được dòng nước đưa đẩy, trôi ra xa, ánh nến trong đèn sáng lấp lánh, hàng ngàn chiếc đèn đang trôi lơ lững giữa sông, sáng lấp lánh cả một vùng đó, cảnh vật trở nên lung linh lạ thường.
“Đẹp quá.” Kim Ngưu cảm thán, hai mắt nàng sáng long lanh.
“Đúng vậy.” Bạch Dương mỉm cười, nhìn những cái đèn đang trôi ở xa.
“Chàng ước nguyện cái gì vậy?” Kim Ngưu tò mò hỏi.
“Thiên hạ thái bình” Bạch Dương nét mặt nghiêm lại, giọng vững vàng nói.
“Chàng thật là người yêu nước nha.” Kim Ngưu bất ngờ.
“Phụ hoàng trước khi băng hà, đã giao phó cho ta một sứ mệnh, đó là bảo vệ giang sơn bờ cõi Hoàng Đạo, tuyệt không cho bất kỳ kẻ nào đến xâm phạm.” Bạch Dương nói, trong mắt hắn ánh lên một tia quyết tâm, hắn đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Duyên
RomanceNơi nào thâm sâu tựa đáy vực, thăm thẳm, tối tăm không có đường ra Nơi nào lòng người thâm hiểm, ngoan độc được ngụy trang bằng những vẻ đẹp hoàn mỹ Nơi nào chỉ có bước chân vào mà cánh cổng đằng sau mãi mãi khép kín lại Nơi nào mỗi bước đi đều là m...