Chương 34
Ở một nơi nào đó trong Kinh thành.
“Trâu Vàng, hôm này nàng ăn mặc thật đẹp nga.” Bạch Dương cười hớn hở nói.
Kim Ngưu được khen, khuôn mặt ửng đỏ, chỉ khẽ mỉm cười. Bạch Dương cầm tay nàng, cả hai cùng song song bước đi.
Hai bên đường, những gian hàng đồ ăn, đồ chơi rất nhiều, đông nghịt khách, những đôi nam nữ dắt tay nhau dạo phố, những đứa trẻ tay cầm lồng đèn, miệng cười tươi rói.
“Đêm nay thật nhộn nhịp a.” Kim Ngưu cảm thán.
“Trâu Vàng, có muốn ăn hay không?” Bạch Dương đưa tay chỉ về một gian hàng bán thức ăn, hỏi nàng.
“Muốn muốn.” Kim Ngưu gật đầu lia lịa, hai mắt sáng quắc.
Nhìn thấy khuôn mặt nàng hào hứng như vậy, Bạch Dương bất giác cười thành tiếng “Ha ha ha . . . nào, ta mua cho nàng.”
“Ông chủ, cái này giá bao nhiêu?” Bạch Dương chọn mua mấy cái bánh ngọt, hỏi giá ông chủ.
“Hai bạc một cái.” Ông chủ nét mặt tươi cười, tay gói bánh đưa cho Bạch Dương.
Bạch Dương tươi cười đưa tiền thanh toán, sau đó cầm gói bánh đưa cho Kim Ngưu. “Cho nàng.”
Kim Ngưu như bị thất thần bởi nụ cười của chàng, người hơi ngây ra.
“Không muốn ăn sao?”
“Ơ, có, đương nhiên là phải ăn rồi.” Kim Ngưu hoàn hồn, cầm lấy gói bánh mở ra, hương thơm ngào ngạt bốc lên, cầm lấy một cái bánh cắn một cái, bánh như tan ra trong miệng, vị ngọt lan tỏa. “Ngon a.” Kim Ngưu vừa ăn vừa cười.
“Ngon là được rồi.” Bạch Dương cười, nắm tay Kim Ngưu rảo bước tiếp.
Trên đường đi, thỉnh thoảng có vài nữ nhân đưa mắt nhìn Bạch Dương, che miệng thì thầm điều gì đó, có người để lộ ra ánh mắt si mê, có người thì bĩu môi nhìn nữ nhân đi bên cạnh Bạch Dương. Kim Ngưu để ý thấy được, liền nhất thời không vui “Thật là vô duyên.”
“Nàng nói ai vô duyên?” Bạch Dương quay mặt nhìn Kim Ngưu, hỏi.
Kim Ngưu chuyển ánh mắt sang nhìn Bạch Dương, hai chân mày cau lại “Cũng tại chàng, sao lại anh tuấn quá như vậy a, đôi chân mày này, đôi mắt này, cái mũi . . .cả cái miệng nữa, sao phải hoàn hảo như vậy.”
“Ớ . . .đâu phải tại ta đâu!” Bạch Dương bất ngờ trước câu nói của Kim Ngưu, liền đưa tay sờ sờ khuôn mặt mình.
“Từ nay ra đường, hảo hảo che cái mặt chàng lại.” Kim Ngưu ra lệnh.
“Không được, như vậy nhìn đáng nghi lắm.” Bạch Dương lắc đầu.
“Vậy thì cấm không cho ra đường.”
“Vậy không được qua thăm nàng sao?”
“Ngồi kiệu qua là được mà.”
“Thật thua nàng rồi.”
“Ngoan a.” Kim Ngưu hài lòng, cười tươi, kéo tay Bạch Dương cùng đi tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Duyên
RomanceNơi nào thâm sâu tựa đáy vực, thăm thẳm, tối tăm không có đường ra Nơi nào lòng người thâm hiểm, ngoan độc được ngụy trang bằng những vẻ đẹp hoàn mỹ Nơi nào chỉ có bước chân vào mà cánh cổng đằng sau mãi mãi khép kín lại Nơi nào mỗi bước đi đều là m...