Chương 10
“Tiểu thư, tiểu thư . . . “ Thúy Vân từ ngoài chạy vào.
“Thúy Vân, có việc gì gấp gáp vậy?” Cự Giải đang ngồi thêu khăn, ngẩng đầu lên hỏi.
“Đại Vương gia trở về, Hoàng thượng cho mở tiệc thiết đãi, các tú nữ đều được tham gia.” Thúy Vân vui mừng nói, rồi chạy ngay tới tủ đồ của Cự Giải, lựa chọn bộ đẹp nhất cho tiểu thư nàng mặc đêm nay.
Cự Giải nghe vậy, cũng háo hức trong lòng. Trong lúc không để ý kim đâm phải tay. “Ai da.”
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Thúy Vân chạy tới, lo lắng hỏi.
“Không sao, chưa chảy máu, ta vô ý quá.” Cự Giải xấu hổ cười.
Tiểu thư nhà nàng rất cẩn thận sao có thể mắc phải một sai lầm nhỏ chứ. Thúy Vân nghĩ vậy bèn cười thầm.
“Muội cười cái gì?” Cự Giải nhíu mày hỏi.
“Không có gì. . . chỉ là có người quá háo hức buổi yến tiệc đêm nay mà đâm kim phải tay . . .” Thúy Vân bụm miệng cười.
“Muội . . .” Cự Giải đỏ mặt nói.
“Ha ha ha . . . thôi để muội chọn xiêm y đẹp nhất cho tiểu thư.” Thúy Vân thôi trêu nàng, tiến tới tủ đồ để tiếp tục công việc tìm kiếm.
---------
“Tiểu Thư!!!!!!!!!!!!!” Tử Liên hốt hoảng xông vào.
“Hử?” Song Ngưđang nằm dài trên giường, tư thế hình chữ Đại trông thật khó coi.
“Tiểu thư, người là khuê nữ, sao có thể nằm tư thế xấu hổ này, Xử Nữ tiểu thư mà biết được, sẽ “ca” cho tiểu thư sáng mắt ra.” Tử Liên ý kiến.
“Mặc kệ ta. Có chuyện gì?” Song Ngư làm lơ hỏi.
“Hoàng thượng tổ chức yến tiệc mừng Đại Vương gia trở về, các tú nữ cũng được tham dự nữa đó tiểu thư, còn có các vị quan lớn trong triều nữa a.” Tử Liên tường thuật lại.
“Quan lớn . . .? Cha ta chỉ là một tiểu quan. Đâu có được tham dự a.” Song Ngư bĩu môi nói. “Không đi.”
“Không được đâu tiểu thư, đây là lời mời của hoàng thượng mà.” Tử Liên nói.
“Hắn có mời đích danh của ta đâu chứ. Huống hồ có quá nhiều tú nữ, làm sao hắn nhớ là thiếu mất ai?” Song Ngư tiếp tục khép mắt lại nghỉ ngơi. Sáng giờ bị các mama “quật” một trận cũng đủ rồi, giờ nàng phải hảo nghỉ dưỡng mới được.
“Muội sợ tiểu thư rồi. Các tú nữ khác ai ai cũng phấn khởi, sao tiểu thư lại . . . “ Tử Liên mặt méo xẹo nói.
“Đơn giản là ta lười. Thiên hạ đệ nhất lười là ta.” Song Ngưđắc chí nói.
“Lười mà cũng lấy làm tự hào sao?” Tử Liên trợn mắt nói. “Không được. Tiểu thư phải đi, nhất định phải đi, cho dù phải “lếch” tới đó.”
“Hừ.” Song Ngư không nói gì, xoay người đi, để cái lưng nàng đối thoại với Tử Liên.
Tử Liên thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm. Tiểu thư nhà nàng thật là hết thuốc chữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/9599388-288-k525446.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Duyên
RomanceNơi nào thâm sâu tựa đáy vực, thăm thẳm, tối tăm không có đường ra Nơi nào lòng người thâm hiểm, ngoan độc được ngụy trang bằng những vẻ đẹp hoàn mỹ Nơi nào chỉ có bước chân vào mà cánh cổng đằng sau mãi mãi khép kín lại Nơi nào mỗi bước đi đều là m...