Chương 31
Ngự thư phòng.
“Thiên Yết, sắp tới Tết trung thu rồi, cũng nên gửi thiệp mời thôi.” Tiếng nói của Ma Kết vang lên.
“ . . . Còn bao lâu?”
“Ba ngày a”
“Không tổ chức có được hay không?” Thiên Yết hỏi.
“Sao lại không tổ chức?? Tết trung thu còn gọi là Tết đoàn viên, là lúc gia đình sum họp, nay các phi tần của đệ phải vào cung, phải tổ chức tiệc để người nhà của họ vào thăm chứ????” Ma Kết nói.
“ . . .Thì cho bọn họ xuất cung thăm nhà.” Thiên Yết cứng đầu, không chịu đồng ý.
“Không thể tùy tiện xuất cung được.” Ma Kết kiên quyết.
“Được rồi, được rồi, vậy thì tổ chức tiệc, không còn gì thì huynh lui đi, đệ còn phải xử lý công việc.” Thiên Yết đầu hàng nói.
Ma Kết gật đầu hài lòng, cúi mình hành lễ và ra khỏi Ngự thư phòng.
“Không lẽ đã tới lúc để lộ mọi thứ rồi sao? Haizzz. . . thật không thú vị chút nào hết.” Thiên Yết thở dài, trầm tư.
Ma Kết sau khi rời cung, liền cho người đi phát thiệp mời. Cầm một thiếp mời, bên trên có đề “Vinh Xuân phủ”. Hắn vuốt cằm suy nghĩ.
“Người đâu!!”
“Dạ, Vương gia cho gọi!” Một gia nhân bước vào.
“Triệu các Vương gia tới đây cho ta.”
“Dạ.” Gia nhân cúi người, lui ra ngoài.
--- Ta là Holy ---
Giải Thu cung.
Cự Giải nho nhã ngồi, thưởng thức tách trà trong tay.
“Nương nương, ba ngày nữa là tới Tết trung thu rồi a.” Thúy Vân đứng một bên hầu hạ nói.
“Ừm.” Cự Giải chỉ gật gật đầu, nhẹ đáp.
“Nương nương không vui sao?”
“Tết đoàn viên . . . nhưng ta làm gì còn người thân nào mà gặp mặt.” Cự Giải nén bi thương nói.
“Nương nương, em xin lỗi.”
“Vì sao phải xin lỗi?” Cự Giải cười nhẹ hỏi.
“Khi không lại nhắc tới chuyện này . . . “
“Không sao đâu. Cũng đã quen rồi.”
. . .
Lam Dương viện.
Song Ngư đang ngồi trong sân, tà áo khẽ lay động theo gió, khuôn mặt nàng ta mơ màng, ánh mắt xa xăm . . .
“Tiểu thư . . . người lại đang mơ mộng cái gì đó?” Tử Liên tay bưng bánh ngọt tiến tới gần.
“Chỉ là đang nghỉ tới cha và nương . . còn có Bảo Bảo và Xử tỷ nữa.” Song Ngư định thần, nhìn Tử Liên nói.
“Sắp trung thu rồi, người sẽ mau chóng gặp họ thôi.” Tử Liên cười nói.
“Phải a. Thế mà ta quên mất nha.” Song Ngư mắt sáng lên, cười nói.
“Được rồi, người dùng đi.” Tử Liên đưa bánh tới cho Song Ngư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Duyên
RomanceNơi nào thâm sâu tựa đáy vực, thăm thẳm, tối tăm không có đường ra Nơi nào lòng người thâm hiểm, ngoan độc được ngụy trang bằng những vẻ đẹp hoàn mỹ Nơi nào chỉ có bước chân vào mà cánh cổng đằng sau mãi mãi khép kín lại Nơi nào mỗi bước đi đều là m...