Chương 32
Ngự thư phòng.
Thiên Yết ngồi phê duyệt tấu chương, nhưng tâm trạng không thoải mái, cứ bồn chồn khiến hắn cảm thấy thật khó chịu.
Đập bàn đứng dậy, hắn vứt tấu chương sang một bên, phi thân tới Lam Dương viện.
Từ xa, hắn đã thấy Song Ngư ngồi ở ngoài sân, đang nhấm nháp bánh ngọt.
“Song Ngư.”
Song Ngư nghe người gọi tên mình, quay đầu lại “Hửm? Lại là ngươi?”
“Là ta thì sao?” Thiên Yết nói, ngồi xuống bên cạnh Song Ngư.
“Ngươi rãnh rỗi lắm sao mà tới đây, không lo làm việc đi, còn nữa, ai cho ngươi ngồi.”
“Ta thích ngồi đấy, ngươi thật nhiều lời.” Thiên Yết liếc nhìn Song Ngư nói.
“Hừ!!.” Song Ngư không thèm để ý tới hắn, ăn tiếp.
“Ta hỏi ngươi . . nếu có kẻ lừa dối ngươi, ngươi sẽ như thế nào?” Thiên Yết vào chủ đề chính.
“Đương nhiên sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa, căm ghét hắn đời đời kiếp kiếp luôn!” Song Ngư trừng mắt nói. “Ngươi hỏi làm gì, có phải lừa dối ta điều gì không?”
Thiên Yết chột dạ “L . . làm . . .gì có . . .”
Song Ngư hơi nghi ngờ nhìn hắn.
“Nhưng nếu người ta không phải cố ý lừa dối, ngươi sẽ bỏ qua chứ?” Thiên Yết lại hỏi tiếp.
“. . . “ Song Ngư không đáp.
“Ngươi mau nói đi.” Thiên Yết lay lay Song Ngư.
“Bốp!”
“Ta đang nhai, làm sao trả lời ngươi!”
“Nhưng ngươi cũng đâu cần phải đánh ta.” Thiên Yết lạnh giọng.
“Nếu mà là vậy, có thể sẽ bỏ qua.” Song Ngư trả lời câu hỏi của Thiên Yết.
“Thật sao? Không thù oán gì sao?” Thiên Yết khóe môi hơi nhếch lên, có được câu trả lời hắn đứng dậy rời khỏi Lam Dương viện.
“Ta nói có thể thôi.” Song Ngư đính chính lại, nhưng hắn đã đi mất tiêu từ lâu. “Haizz, thái giám ngốc!!” Song Ngư lắc đầu.
--- Ộp pa Gáng nam Sì tài ---
Phủ Vinh Xuân.
“Thật vinh hạnh quá, được hai vị Vương gia ghé thăm như thế này.” Ngư phụ tươi cười nói.
“Không cần khách sáo vậy đâu.” Ma Kết cười.
“Vương gia tới đây là có việc gì sao?” Xử Nữ lên tiếng.
“À . . là “
“Là tới gửi thiếp mời nha.” Nhân Mã chen vào.
“Đệ lịch sự tý được không?”
“Người quen cả mà.” Nhân Mã nói.
“Ai thèm quen với ngươi đâu.” Bảo Bình nói.
“Nói vậy là sao? Uổng công ta cõng cô về.”
Nhắc tới chuyện đó, Bảo Bình tự dưng đỏ mặt, bối rối nói “Ta bắt ngươi cõng sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Duyên
RomanceNơi nào thâm sâu tựa đáy vực, thăm thẳm, tối tăm không có đường ra Nơi nào lòng người thâm hiểm, ngoan độc được ngụy trang bằng những vẻ đẹp hoàn mỹ Nơi nào chỉ có bước chân vào mà cánh cổng đằng sau mãi mãi khép kín lại Nơi nào mỗi bước đi đều là m...