Chương 13 : Thiên Cổ Đệ Nhất Kỳ Nữ

340 5 2
                                    

Uyển Vân nhẹ nhàng rời khỏi đài, trở về chỗ của mình. Mọi người ánh mắt đều gắt gao chăm chú nhìn vào nàng, đặc biệt là Hiên Viên Vũ.

Giờ phút này trong lòng y có thể nói là cảm xúc tràn ngập, đủ loại tư vị, không thể nào diễn tả. Y thừa nhận đã từng nghe qua rất nhiều tiếng đàn, chứng kiến rất nhiều cầm nghệ kỳ tài, nhưng chưa từng có tiếng đàn của một ai có thể đi vào lòng y.

Nhưng hôm nay nữ tử này đã tạo được kỳ tích đó, tiếng đàn của nàng đã thật sâu tiến vào trong lòng của y, đánh mạnh vào đó, y có thể khẳng định, cả đời này y sẽ tuyệt không thể quên tiếng đàn này, cho dù chết cũng không thể quên được vì một thứ một khi đã khắc cốt ghi tâm rồi, làm sao mà quên được cơ chứ ???.

Cũng không biết là ai bắt đầu, tiếng vỗ tay bắt đầu thưa thớt, sau đó là lớn dần, cuối cùng là vang động cả Động Đình Hồ, khiến cho cả một vùng vang dậy, làm cho mọi người chú ý, càng ngày càng tập trung nhiều người hơn.

"Khụ khụ, ta nghĩ không cần tuyên bố, mọi người cũng đã biết phần thi này, là ai chiến thắng, tiếp theo sau là phần thi thơ, các vị xin mời" - Lão giã lấy lại tinh thần, ho nhẹ sau đó tuyên bố, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Uyển Vân, thì không hề che dấu vẻ mặt kích động cùng mong chờ.

Nghe thấy lời lão giã, mọi người đều bắt đầu lấy lại tinh thần. Tiếp theo đó, mọi người bắt đầu thi triển tài nghệ của mình, có người thì thi triển câu đối, có người thì làm thơ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Nhưng mà bên cạnh đó, vẫn còn hai người vẫn chưa thoát khỏi không khí vừa rồi, một người ánh mắt ôn nhu, như nhìn trân bảo giống nhau nhìn vào Uyển Vân, mà ngay cả bản thân y cũng không hề hay biết.

Một người còn lại chính là ánh mắt tràn ngập ghen tỵ cùng phẫn nộ, giờ phút này nàng ta hận không thể lập tức lấy mạng Uyển Vân để giải tỏa cơn tức trong lòng, vì đây là lần đầu tiên trong đời nàng ta cảm thấy nhục nhã như thế.

Dần dần, không khí ngày một cao trào, càng ngày càng có nhiều câu đối cùng thơ văn ra đời, nhưng chung quy chỉ là những tài tử cùng tiểu thư gia đình trung quan, còn những nhân vật xuất chúng vẫn chưa thi triển thực lực của chính mình, nên phía bên trên, người chủ trì vẫn chưa nói gì.

"Tại hạ trong một lần tình cờ đi qua một ngôi chùa cổ, nhìn thấy được một câu đối, nghe nói câu đối này nằm tại nơi đó đã có trăm năm lịch sử, nhưng chưa ai giải được. Hôm nay, làm phiền các vị ở đây thay tạ hạ giải đáp, không biết có được không ???" - Lúc này một vị tài tử mỉm cười ôm quyền đứng ra nói chuyện.

"Thế xin hỏi câu đối đó như thế nào ???" - Người chủ trì cùng lão giã nghe vị tài tử này nhắc đến câu đối cổ hơn trăm năm không khỏi nghi vấn, 'Có phải hay không chính là câu đối kia ???'.

"Tái thi đài, tái thi tài, tái thi đài thượng tái thi tài, thi đài tuyệt thế, thi tài tuyệt thế" - Vị tài tử kia trầm ngâm đọc ra câu đối, nhất thời toàn trường một mãnh yên lặng.

"Đây... Đây chẳng phải là... là" - Trên chủ tọa, mấy vị chủ trì cùng lão giã nhất thời ngây ra như phổng, quả nhiên là nó.

Uyển VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ