Nhan Uyển vân phải mất rất nhiều công phu mới có thể rời khỏi sơn cốc, dù nàng có một thân tuyệt kỹ, nhưng do vách núi của sơn cốc vô cùng dốc, có nhiều chỗ rất khó vẫn dụng khinh công, nên đa phần nàng đều dựa vào sức mình mà leo lên, đến khi lên được phía trên, thì nàng đã hoàn toàn đuối sức, lâm vào mê man.
Lúc Nhan Uyển Vân tỉnh lại lần nữa, nàng đã xuất hiện bên trong một căn phòng nhỏ đơn sơ, được bày trí rất đơn giản, bên trên tường còn treo một bức ảnh Bồ Tát.
Đúng lúc này, thì cánh cửa phòng lại được mở ra, một nữ tử thân vận lam y, trong rất xinh đẹp, gương mặt tươi cười gần gũi nhìn nàng.
"Cô nương, cô tỉnh rồi "
"Là cô đã cứu ta" - Đây là Nhan Uyển Vân khẳng định.
"Ân, ta trong lúc đến chùa dâng hương, nhìn thấy cô nương ngất xỉu ven đường, nên đã đưa cô nương đến Từ An tự này, đại phu đã xem qua, nói rằng cô nương chỉ là do đói quá nên ngất xỉu thôi" - Lam y nữ tử mỉm cười đáp.
'ngất xỉu vì đói, Nhan Uyển Vân ngây người vì điều này, nếu để sư phụ biết, nàng thân là truyền nhân của Thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng lại ngất xỉu vì đói, chắc người sẽ tức giận đến hộc máu quá' - Nhan Uyển Vân trong lòng thầm nghĩ.
"Cô nương, xin hỏi quý danh, nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ đền đáp ơn này" - Nhan Uyển Vân từ tốn nói.
"Tiểu nữ Trương Tiểu Điệp, còn về trả ơn thì cô nương không cần khách sáo. Cha ta thường dạy ta, nên biết giúp đỡ mọi người, cho nên đây chính là niềm vui của ta. Cô nương không cần để trong lòng" - Trương Tiểu Điệp cười nhẹ lắc đầu.
"Cha của cô nương thật là một người cha tốt" - Nhan Uyển Vân cảm khái lên tiếng.
Nàng vốn là cô nhi, nên chưa từng biết cái gì là tình thương cha mẹ, từ lúc quen biết sư phụ, nàng đã xem người như cha ruột. Bây giờ sư phụ đã qua đời rồi, trên đời này nàng đã không còn người thân, nàng chỉ có thể tiếp tục dựa vào chính mình thôi, nhưng nói thật nàng rất hâm mộ những người có được sự yêu thương của cha mẹ.
"Ân, ông ấy không chỉ là một người cha tốt, mà còn là một vị quan tốt. Dù chỉ là Tri Huyện của Huyện Tông Châu, một huyện nhỏ, nhưng ông ấy xưa nay vẫn là quan thanh liêm. Ông chính là tấm gương của ta" - Trương Tiểu Điệp gương mặt đầy tiếu dung nói, nhắc đến cha nàng, nàng luôn luôn cảm thấy tự hào vô cùng.
Sau đó hai người lại tiếp tục trò chuyện đôi chút, rồi dùng bữa, sáng hôm sau, Nhan Uyển Vân từ biệt lên đường đến Thánh Linh sơn, nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ, 'Nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Nàng xưa nay là người ân oán phân minh, có ân tất trả, có thù tất báo, có ân sẽ đền đáp gấp trăm lần, nhưng có thù cũng sẽ đáp lại gấp ngàn lần, tuyệt không nương tay'.
Thiên hạ này vốn chia thành tứ quốc: Nguyên Niên, Thuần Ngọc, Thác Ngân, Tiêu Nguyệt , Tứ đại môn phái: Thiên Sơn, Diệp Hồng, Thiết Đình, Ám Dạ. Tuy nhiên bá chủ cao nhất của võ lâm và thiên hạ lại là Huyền cung danh trấn giang hồ, cung chủ Đoạn Vô Ngân là nhất đại tôn sư của võ lâm, võ công trác tuyệt, xuất thần nhập hóa, lại làm người chính trực, không có dã tâm, chỉ chuyên tâm tu luyện thần công. Nhưng nếu có kẻ không có mắt trêu chọc, thì Huyền Cung cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, và đặc biệt Huyền cung chính là nơi chuyên bao che khuyết điểm, nên cho dù đệ tử có sai, cũng sẽ do người trong cung xử lý, nếu người ngoài tự tiện động thủ, thì xem như đắc tội với Huyền cung, mà đắc tội với Huyền Cung, nhẹ chính là chết, nặng là diệt môn, bất kỳ ai cũng không ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uyển Vân
Novela JuvenilTác giả: Hoa Tuyết Tử Độ dài: 50 chương Tình trạng: Hoàn thành Nguồn: https://thuykinhsontrang.wordpress.com/ -----//----- Văn Án Nàng Nhan Uyển Vân một tiến sĩ IQ hơn người, gặp tai nạn máy bay không chết lại xuyên không. Nàng tình cờ học được bí t...