0h .
Kim Ngưu ngủ được vài tiếng thì thức dậy vì sử dụng cái điện thoại của Thiên Yết chỉnh lại thời gian báo thức .
Kim Ngưu lấy tay tắt chuông báo thức đi thì nhìn lại Thiên Yết nằm trên người cậu dính mãi không chịu rời , đôi bàn tay nhỏ nhắn vấu siết lại bộ áo của phục vụ của Kim Ngưu . Kim Ngưu nhìn thấy thấy ngứa mắt thật đúng hơn nghẹt thở , chật chọi và nặng thân !
- Thiên Yết , Yết , Yết , cô thức dậy giùm tôi cái ! Kim Ngưu kêu dậy vậy mà , Thiên Yết còn ngủ say giấc hơn . Kim Ngưu thở dài rồi cố nhớ lại những lời có thể khiến Yết giật mình thì cậu nhớ ra một câu .
- Yết Nhi , Tiểu Thư Yết ! Kim Ngưu nói nhẹ nhành thì trong tâm Thiên Yết nghe tới Tiểu Thư Yết thì nhớ tới hình bóng Thiên Thiên rồi biến mất khiến Thiên Yết hoảng hồn giật mình , chảy mồ hôi ròng rã rồi thức dậy .
- Thức dậy rồi à ?
- Mấy giờ ? Thiên Yết lấy lại bình tĩnh xong thì , vừa hỏi vừa dụi mắt như mèo con .
- 0h , cô ra khỏi mình tôi ! Kim Ngưu trả lời rồi kêu Yết ra khỏi người.
Thiên Yết nhìn lại thì ra nãy giờ mình nằm trên người Kim Ngưu , bảo sao nó ấm áp quá , nhưng mùi thương lại vô cùng quen thuộc . Thiên Yết từ từ rời khỏi người Kim Ngưu rồi đứng lên .
- Cho tôi xin lỗi !
- Tiểu thư..... ! chưa kịp nói trọn vẹn thành 1 câu thì Thiên Yết quát xen vào .
- Tôi có tên , đừng nói tiểu thư này tiểu thư nọ ! Thiên Yết giận dõi nhưng vẫn giữ được khuôn mặt lạnh tanh .
- Rồi , cô mà cũng biết xin lỗi sao ? Kim Ngưu thay đỗi 1 cánh nhanh chóng về mặc xưng hô .
- Chẳng lẻ , tôi là người không biết nhận lỗi à ?
- Ừm , tôi còn tính mấy con nhà giàu chỉ biết bản thân mình là đúng đấy ! Kim Ngưu vừa nói vừa móc danh của kẻ nhà giàu .
Thiên Yết nghe tới câu nói đó thì cô trở nên im lặng như mọi ngày . Kim Ngưu thấy vậy liền đổi đề tài
- Cô mau đi thay lại bộ đồ thường ngày của mình rồi đi ra đi !
Thiên Yết nghe lời Kim Ngưu và làm theo .
10 phút sau . Thiên Yết đã ra .
Trong khoảng thời gian đó , Kim Ngưu lau dọn lại toàn bộ quán rồi đi thay bộ đồ của mình lại .Thiên Yết đi ra khỏi cửa thì 1 phút sau Kim Ngưu cũng đi ra và khóa cửa quán lại .
- Đi !
- Tôi không còn ở nhà đó nữa ?
Kim Ngưu nghe còn thấy thắc mắc nên cho Thiên Yết tiếp tục nói .
- Tôi chuyển qua sống ở nhà Xà Phu rồi !
- Vậy sao ! Đôi mắt của Kim Ngưu cũng bất ngờ , không buồn rầu như dự định ban đầu trong suy nghĩ của Thiên Yết .
Cả 2 đi từ từ về nhà Xà Phu trong thành phố vắng lặng , im lặng , lạnh lẽo , cô đơn , ít người , chỉ có chút ánh sáng . Nhưng đó lại có 2 trái tim đang thức dậy và đang đập cùng 1 nhịp , bàn tay của Kim Ngưu vẫn như vậy , không hề nắm lấy bắt kì thứ gì , vẫn mệt mỏi , luồn gió lạnh lẽo thổi ra . Thì bất chợt bàn tay của Thiên Yết lại nắm lấy Kim Ngưu một cánh vô thức , bàn tay Thiên Yết run rất nhiều , vì sợ ? cô sợ cái gì ? sợ bị bọn bắt cóc đó tới và làm lại việc đó 1 lần nữa mà không có sự giải cứu ? hay là ..... cô sợ ..... đánh mất một thứ gì đó ?
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao , Vị Giáo Viên Đáng Kính...cuối cùng.
Roman pour AdolescentsĐây là một fic táo bạo của mình , có khả năng sẽ drop . Đừng hi vọng nhiều . Nếu fic này mình làm xong thì sẽ có 1 nhân vật phải chết !