Chương 4: Cuộc đấu nhàm chán.

3.9K 289 80
                                    


Tsuna nằm úp mặt suốt bàn ngủ cả tiết, thật kì lạ khi mà chẳng thầy cô hay bạn bè nào ngạc nhiên hay phiền hà về cậu cả. Nửa khuôn mặt của cậu mơ hồ lộ ra khiến cả lớp dù không thấy rõ nhưng vẫn cứ đỏ mặt, tận lực giữ im lặng để cho thiên thần nhỏ bé này ngủ. Một sự im lặng bao trùm cả lớp, học sinh chăm chú ghi chép bài, không nhìn bảng thì cũng nhìn Tsuna, giáo viên không giảng mà viết cho học sinh, rồi lại thỉnh thoảng quay xuống nhìn Tsuna.

- Ưm~

Cậu vô ý thức dụi dụi mái tóc nâu bồng bềnh của mình vào tay, cổ họng phát ra tiếng ngâm khe khẽ như một con thỏ nhỏ đang vuốt tai mình ngủ tiếp. Mà tất nhiên hậu quả của  hành động này và hành động nhìn thỏ con của mọi người chính là phải bịt mũi ngăn máu. Dễ thương chết đi được a!!!

Ở ngoài cửa sổ, Reborn ngồi trên cây quan sát nãy giờ kéo kéo mũ. Đến lớp cả buổi chỉ để ngủ và làm người khác mất máu trong vô thức. Đúng là dame Tsuna! Cần phải rèn luyện xem. Nghĩ đến chuyện đó, Reborn lộ ra nụ cười của ác ma vô cùng gian trá

Nào, chúng ta hãy dành một giây mặc niệm cho Tsuna trước âm mưu gây rắc rối của Reborn.

-Này, Sawada . Có một vị tiền bối đến tìm cậu khiêu chiến kìa!

Đang mơ màng ngủ thì bị kêu dậy khiến tâm tình của Tsuna không tốt lắm nhưng vẫn phải nhịn.

- Sawada kun, thực sự xin lỗi vì kéo cậu vào rắc rối như thế này. Cậu không giận chứ?

Chẳng phải là Sasagawa Kyoko cậu mới gặp sáng nay sao? Đối với cô gái ôn nhu như mẹ Nana và Hamaji, Tsuna cũng không có cơ hội mà phát tiết, cậu nhẹ giọng hỏi:

-Sasagawa bạn học, sao cậu lại xin lỗi tớ?

- Do cái tên Mochida gì đó đó, hắn nói Kyoko là của hắn, không cho phép cậu tiếp cận cô ấy nên thách đấu kiếm đạo với cậu vào giờ ra chơi.- Kurokawa Hana, bạn thân của Kyoko thay cô ấy nói giùm. Kyoko áy này nhìn cậu, liên tục xin lỗi.

-Ra là thê. Cậu không cần xin lỗi đâu Sasagawa bạn học, nó đâu phải là lỗi của cậu.

-Nhưng.......

-Vậy tớ xin phép đi đây một lát.

Nói xong cậu chạy đi luôn. Đến sân sau của trường, cậu mới dừng lại. Kiếm sao? Quả thật đã rất lâu rồi chưa dùng đến nó, từ lúc cậu chuyển kiếp sang thế giới thứ ba, phong ấn của Murasame trong cậu đã không còn nữa (vậy mà chiều cao của cậu lại không thay đổi a'hic hic'). Cậu biết phong ấn đó không dễ dàng giải trừ như vậy nhưng không biết làm cách nào để liên lạc với nó nên cậu không còn chạm vào kiếm nữa.

Shino, nếu đó là vì cậu tớ tình nguyện trả giá mọi thứ

Shino, tớ xin cậu, đừng tự gây tổn thương cho mình nữa, tớ không muốn nhìn cậu đau đớn như vậy. Đáp ứng tớ, được chứ Shino?

Shino, mau ngủ đi , cậu đã mệt mỏi rồi.

Shino......

Shino.......tuyệt đối không được để Murasame đi quá xa...

(Đồng nhân)[all27] Chỉ cầu bên cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ