Chương 12:

2.9K 219 37
                                    


Cậu mơ hồ nghe được giọng nói đầy tức giận của Reborn và những sợi lông ấm áp của mèo lão sư bao bọc lấy cậu.

-Shamal, ngươi lập tức chữa cho Tsuna . Nếu không nhận lấy đạn của ta đi!

-Á! Reborn bình tĩnh!

-Mau thu hồi tầm mắt và nước dãi gớm ghiếc của ngươi, đệ tử của ta là để ngươi nhìn sao!

-Được rồi. Bỏ súng xuống. Tôi sẽ khám mà.

.......

- Reborn,...cậu không biết gì hết sao? Decimo trẻ tuổi không nói cho cậu chuyện gì hết?

-Nói chuyện gì là chuyện gì. Đừng có ở đó vòng vo!

- Thân thể của Decimo trẻ tuổi vô cùng yếu, không thể hoạt động quá mức nếu không có thể chết như chơi. Tụt đường huyết, tránh bỏ ăn. Phải thường xuyên cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và thức ăn......hơn thế....

Không để Shamal nói đến phần quan trọng nhất, người trên giường đã suy yếu mở miệng cắt ngang.

- Khụ...nước...

Reborn lập tức đưa Tsuna ly nước, cẩn thận nâng dậy

- Cảm ơn Reborn. Vị này là Shamal bác sĩ sao? Lần đầu gặp

-Lần đầu gặp Decimo mĩ nhân Tôi có vinh hạnh cùng ngài ăn một tối không? - Shamal mắt hình trái tim, không biết từ đâu lôi ra bông hoa tặng cậu

- Rất tiếc là không. - Tsuna dùng thuật truyền âm cho Shamal, không để Reborn nghe

Shamal bác sĩ, tôi với thân phận là bệnh nhân hi vọng bác sĩ sẽ giữ bí mật về bệnh tình của tôi

Decimo?

Đúng là tôi. Tôi đang liên lạc với ngài qua sóng điện não, không ai nghe được đoạn đối thoạo này cả. Bác sĩ có đồng ý không?

Được rồi. Nhưng Decimo, tình hình thân thể của ngài, ngài hiểu rõ hơn ai hết phải không? Tuy tôi không hiểu rõ lắm nhưng cứ đà này không bao lâu cơ thể ngài sẽ không chịu được mà.....

Tôi hiểu. Bất quá trực giác cho tôi biết tôi không chết được đâu. Vậy ngài viện lí do cho Reborn giúp tôi. Dù khó lừa được nhưng để đợi lúc nào đó tôi sẽ nói.

Tôi sẽ giữ bí mật cho ngài.

Cuộc đối thoại ngầm này chỉ diễn ra trong vài giây rồi chấm dứt. Reborn trục lệnh đuổi Shamal về.

- Thầy mèo ú, phải cảm ơn ngài rồi. Nếu không yêu lực trong cơ thể tôi sẽ loạn thành cái gì không buết nữa

Tsuna vuốt ve bộ lông của thầy mèo ú, dụi đầu vào nó

- Natsume, cơ thể ngươi....

Madara ngập ngừng mở miệng, trong mắt không dấu nổi lo lắng

- Không sao. Sẽ ổn cả thôi.

Cậu nở nụ cười tự tin, đôi mắt nâu tỏa sáng khiến người ta bất giác tin vào cậu. không hề nghi ngờ.

- Vậy là tốt. Natsume....dì Touko vẫn khỏe,không cần lo. Ta đã xóa kí ức của họ về ngươi. Không giận chứ?

Thật nực cười. Đường đường là một đại yêu quái lại phải nhìn tâm trạng loài người. Biết sao được, Madara hắn đã lỡ thích thằng nhóc Natsuma này mất rồi, đã chìm đắm trong sự ôn nhu, dung túng hắn của Natsume. Thích thì thích. có làm sao chứ! Dù Natsume thành dạng gì đi chăng nữa thì linh hồn vẫn là Natsume mà hắn yêu. Hắn đã luôn muốn xóa đi phần nào nỗi đau thương và cô độc trong đôi mắt cậu, muốn bồn bạn cạnh cậu. Hắn không cần Natsume chỉ có một mình hắn. Hắn cần là có thể ở bên Natsume, có một vị trí trong lòng cậu và có thể níu giữ con người mờ ảo như sương mù bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất này. Chỉ vậy thôi.

(Đồng nhân)[all27] Chỉ cầu bên cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ