Chương 56: Thật giả khó đoán-Rokudo Mukuro

942 60 66
                                    

Cái gì gọi là thật? Cái gì gọi là giả? Chẳng phải đều do bản thân con người nhận định ?

"Mọi chuyện còn lại ở đây giao cho ngươi. Đừng thất bại. Nếu không ngươi sẽ đánh mất Vongola mãi mãi"

"Không cần ngươi bận tâm. Ta sẽ không để mình thất bại thảm hại như ngươi đâu"

'Nhớ lấy lời ngươi, ta của 10 năm trước"

-------------------------------------

-Cuối cùng ngươi cũng tới, Rokudo Mukuro của 10 năm trước.

Byakuran ngồi trên ghế sofa mỉm cười chào hỏi. Tsuna không biết đã được đưa đến nơi nào, chỉ còn một mình Byakuran đối mắt với Mukuro trong căn phòng trắng. Cả hai đều mỉm cười nhưng sóng ngầm được che giấu phía dưới lại mãnh liệt như muốn tận thế đến đây

-Vongola đâu?

Mukuro mặt mỉm cười, cây đinh ba kề ngay cổ Byakuran nhưng hắn một chút dao động cũng không có, bình thản tựa lưng ngồi cho thoải mái.

-Ngươi lấy cái tư cách gì để hỏi ta đâu, Rokudo Mukuro?

-Sawada Tsunayoshi ở thế giới này đã chết rồi, vì hi sinh để bảo vệ các người nga~

-Còn Tsuna chan, không phải do ngươi tự tay tổn thương, đẩy cậu ấy ra xa mà. Giờ lại đi hỏi ta cậu ấy ở đâu, ngươi thật nực cười, Rokudo Mukuro~

Mukuro trầm mặc, vũ khí trong tay dần thu hồi nhưng trong phút chốc lại lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai đâm về phía trước, cắm phập vào ghế sát mặt Byakuran

-Cậu ấy ở đâu?

"Tsunayoshi đang ở đâu? Mau trả cậu ấy lại đây, trả cậu ấy lại cho ta!"

Thật sự ghê tởm, giả dối chết đi được. Byakuran không giấu được nỗi chán ghét trong lòng. Bạch long đã ẩn ẩn xuất hiện trên cánh tay Byakuran, sẵn sàng phát ra công kích bất cứ lúc nào. Đúng lúc này một sức mạnh khổng lồ tràn ngập sự nguy hiểm bất ngờ xuất hiện đánh thẳng vào người Mukuro, đẩy hắn vào hố đen không biết từ lúc nào đã ở phía sau lưng. Mukuro kịp phản ứng lại, tam xoa kích chắn lấy sức mạnh ấy, không ngừng bị đẩy lùi về phía sau, tạo thành đường hằn sâu duới mặt đất.Mukuro nhận ra người tấn công hắn không hề có ý định giết hắn chỉ muốn đẩy hắn vào trong hố đen đó. Mukuro nhảy lên thoát khỏi đòn tấn công. Nhưng người đó dường như đã đoán được hắn sẽ làm vậy, dây trường xuân từ khi nào đã đâm chồi bén rễ sâu vào lòng đất cuốn lấy chân Mukuro khiến hắn không cử động được. Tam xoa kích sắc bén cắt ngang dây trường xuân, lại bị đòn tấn công khác đánh úp, chính thức rơi vào hố đen không thấy đáy. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là khuôn mặt lạnh lùng của Tsuna, ánh mắt nhàn nhạt không một chút để ý, khoanh tay đứng dựa vào tường.....

Từ đầu đến cuối, Byakuran chỉ đứng một bên xem diễn, trong mắt tràn ngập vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ. Khi căn phòng trở lại sự im lặng vốn có, hắn mới vỗ tay, tiếng vỗ tay dồn dập mang theo phấn khích vang lên trong căn phòng im lặng. Từ góc căn phòng, Tsuna từ từ bước ra. Bước đi tao nhã, nhẹ nhàng thể hiện lễ nghi quý tộc hoàn mĩ.

(Đồng nhân)[all27] Chỉ cầu bên cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ