Chương 49: Bình yên trước cơn bão

1K 82 46
                                    

-Inukawa san, đây là dược liệu có thể tạm thời cung cấp một lượng máu nhất định cho Tsuna kun, làm phiền anh lau người cho cậu ấy bằng thứ này, sau đó cho cậu ấy uống. Tôi có việc với đám người kia rồi.

-Được.

Shouichi giao thuốc cho Sousuke xong, nhìn Tsuna đang ngủ yên lành, thở phào nhẹ nhõm rồi mới cấp tốc quay lưng đi.

-Inukawa san, liệu Tsuna sẽ gặp tình trạng này lần nữa không? 

Dino ngồi xuống giường, vuốt tóc Tsuna, mở miệng hỏi.

-Tôi e là có. Murasame trong người Shino là một thanh kiếm có ý thức, sức mạnh đủ để diệt thần, giết quỷ, nhưng cái giá để kiềm hãm nó lại không rẻ. Nó luôn sử dụng máu của chủ nhân làm nguồn thức ăn, những người không đủ ý chí hay có quá nhiều tạp niệm nhất định sẽ vì điều này mà phát rồ, điên cuồng chém giết như cố bù lại lượng máu đã mất. Chính vì vậy, chưa có ai thực sự điều khiển được Murasame.

Sousuke vừa lau nước ấm cho Tsuna vừa nói. Dino ở một bên im lặng lắng nghe.

-Chỉ có Shino, mười mấy năm điều khiển nó vẫn chưa mất đi ý thức mà lao đầu chém giết. Đó là nguyên nhân khi cậu ấy bị thương, lượng máu mà Murasame đòi hỏi cao hơn những người trước đó rất nhiều và dẫn đến điều như lúc nãy anh chứng kiến

-Xem ra ngươi đã điều tra rất rõ về Murasame nhỉ, Sousuke?

Ao không biết từ đâu xuất hiện trong phòng, ôm kiếm dựa vào tường, có chút trêu tức nhìn Sousuke.

-Bất quá ngươi có đủ năng lực để can thiệp sâu vào chuyện của Shino sao? Đừng quên ngươi chỉ là một nửa linh hồn người, một nửa linh hồn Yoshiro.

-KHông cần ngươi quan tâm. Ta biết rõ năng lực của bản thân. Ngươi cũng nên đi tẩy thứ mùi hôi thối trên người trước khi đến gần Shino.

Sousuke dường như không hề bị kích động trước lời của Ao, vẫn nhẹ nhàng cười lau người cho Tsuna. Động tác thật cẩn trọng như sợ đánh thức giấc ngủ của thiên thần kia. Ao cũng lười nói với cái tên bụng dạ khó lường như Sousuke, đi tìm chỗ tẩy người, hắn không muốn làm bẩn Shino với cái mùi máu kinh tởm đó.

-Inukawa san, anh có biết....thời gian của Tsuna còn bao nhiêu không? - Dino ngập ngừng

-....KHông nhiều....

Sau đó cả hai lâm vào trầm mặc, bầu không khí im lặng, nặng nề bao trùm. Nhưng mấy ai hiểu trong tim hai người nổi lên bao nhiêu sóng gió cuồn cuộn. Muốn họ bình tĩnh? Làm sao có thể làm được! Người họ yêu từng khắc trôi qua dần mất đi tất cả giác quan, kí ức về họ ngày càng mơ hồ không rõ, làm sao giữ nổi bình tĩnh.

Cứ như vậy nhìn Tsuna chìm vào bóng tối sao?! Họ không cam lòng! Vì cái gì tsuna lại gánh chịu nhiều thứ như vậy? Vì sao họ lại bất lực như vậy? Tại sao họ không đủ sức để giữ người mình yêu ở lại?

Dino cầm lấy tay Tsuna, đặt môi mình lên mu bàn tay cậu, Sousuke lại nắm chặt tay Tsuna không buông, như chỉ cần làm vậy sẽ đà ép con quái vật đang điên cuồng muốn giết đám người hộ vệ trong người. Không được, Tsuna yêu quý chúng, không thể làm cậu ấy đau buồn dù chỉ là một chút.

(Đồng nhân)[all27] Chỉ cầu bên cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ