Chương 53:'Trung' hay 'Phản'-Gokudera

878 61 48
                                    

Gokudera bực mình đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn hoàn toàn không thể biết được mình đang ở đâu. Đúng là không nên tin tên khốn Byakuran đó mà. Trò chơi gì chứ? Thật là lố bịch! Không biết đệ thập có ổn không? Ngài ấy có bị tên khốn Byakuran đó làm gì không? Chết tiệt, phải mau thoát khỏi nơi này tìm Đệ thập mới được.

Gokudera thủ sẵn bom trên tay, đề phòng đi trên hành lang không thấy điểm dừng. Đi mãi, hắn mới phát hiện có một căn phòng ở đây. Gokudera đẩy cửa vào, điều đầu tiên mà hắn thấy là bóng lưng của một người nhỏ gầy, khoác trên mình bộ vest màu đen cùng mái tóc nâu dài được thắt nhẹ phía sau. Gokudera không tin vào mắt mình, hắn dụi mắt để xác định đay không phải ảo giác, người....người đó là...

-Đệ thập!

Nghe tiếng của Gokudera, người đó quay lại. Vẫn là khuôn mặt đáng yêu đến hút hồn nhưng đôi mắt nâu ấy chẳng còn bao nhiêu ánh sáng hạnh phúc, khoé môi cũng phải tầng ưu thương. Ánh mắt nhìn Gokudera mang theo cảm xúc gì đó mà hắn không biết nhưng.....hắn lại cảm thấy nhói lòng. Rõ ràng đang đứng trong ánh sáng nhưng tại sao không khí xung quanh lại ảm đạm như vậy?......

-Gokudera kun, đã lâu rồi mới nghe cậu gọi tớ một cách...chân thật như vậy.

Tsuna nhẹ nhàng cong lên đôi môi, nở nụ cười từng khiến cho Gokudera xao xuyến tim đập liên hồi, thế mà giờ phút này đây, Gokudera cảm thấy như trái tim mình đã ngừng đập.

-Đệ thập, tôi.......

Gokudera mở miệng muốn nói điều gì đó rồi lại chợt nhận ra không biết bản thân đang muốn nói cái gì, lời nói nghẹt hẳn trong cổ họng, không cách nào thoát ra.

-Cậu không cần miễn cưỡng gọi tớ như vậy, đây là ngày cuối cùng cậu ở đây rồi, tớ không muốn làm cậu cảm thấy bị ép buộc.

Tsuna không bước lại gần Gokudera, cậu từ từ ngồi vào bàn làm việc, tóc mái hơi rũ xuống.

Ngài ấy nói vậy là sao? Tại sao lại là ngày cuối cùng? Tại sao lại nói hắn bị ép buộc? Rất nhiều câu nghi vấn xuất hiện trong đầu hắn nhưng làm cách nào cũng không hoá thành câu. Dường như có một lực ép vô hình nào đó khiến hắn không thể cất lời, như chỉ cần hỏi tất cả mọi thứ sẽ biến mất.

-Đệ thập, tôi luôn là cánh tay phải đắc lực của ngài, là người hầu trung thành nhất của ngài.....

Không để Gokudera nói hết câu, Tsuna đã yếu ớt ngắt lời.

-Không cần nói nữa.....

-Đệ thập...

-Tôi đã bảo không cần nói nữa. Chẳng phải cậu tự nhận là người hầu trung thành của tôi sao? Thân là người hầu, tôi bảo cậu đừng nói thì lập tức im đi!!

Tsuna gắt lên, hai tay che đi lỗ tai mình, cự tuyệt nghe Gokudera nói. Gokudera nhìn Đệ thập như vậy, có phần bàng hoàng không biết nên làm sao để người thiếu niên đó không còn lộ ra biểu tình đau đớn như vậy.

-Gokudera kun, tớ...thừa nhận cậu là cánh tay phải đắc lực nhất của tớ, là người trung thành nhất với tớ, cậu đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi.

(Đồng nhân)[all27] Chỉ cầu bên cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ