Chương 40: Matoba Seiji

1.7K 119 32
                                    


Tsuna bước ra khỏi căn cứ lần nữa. Cảm thấy không có bất cứ ai xung quanh, Tsuna mới chạm đầu mũi chân xuống đất, lập tức dưới chân cậu xuất hiện vòng tròn màu tím với các kí hiệu khó hiểu nhưng chỉ trong vài giây liền biến mất. LÀm xong Tsuna mới an tâm quay lưng đi tìm Ao.

Cái tên chết bầm, lúc nào cũng đi xuất quỷ nhập thần cả! Đúng lúc định tìm lại chẳng thấy bóng dáng nơi nào. Chậc, đành làm một mình vậy. 

Tsuna xoa xoa mái tóc nâu của mình, nhanh chóng đạp đất nhảy thoăn thoắt lên các cành cây. Dù không nhìn thấy gì nhưng qua yêu khí bản thân thả ra thăm dò, cậu vẫn không va chạm bất cứ thứ gì trên đường đi. Tsuna đến một khoảng đất rộng lớn trong rừng. Nơi đó có một người đang đứng đợi.

Tsuna nhẹ nhàng đáp xuống, thần sắc lạnh lùng nhìn kẻ đang mỉm cười đứng trước mặt mình.

-Không ngờ chúng ta có ngày gặp lại nhau thế này.......Matoba san.....

-Natsume kun, đã lâu không gặp đâu.

Nam tử trước mặt cười híp mắt, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Đây chính là Matoba Seiji, con người khi cậu là Natsume vô cùng đề phòng, là người vốn không thể xuất hiện ở đây.

-.....anh muốn gì, MAtoba san?

Tsuna hơi im lặng rồi cất tiếng giọng nói lạnh đều đều. Không ai thấy được bàn tay giấu sau lưng cậu đã siết chặt.

-Chẳng phải cậu đã biết rồi sao? - Matoba ẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, dường như không có gì tác động được anh ta.

-Trong số Ayakashi mà Tamazusa hime gửi tới, có một phần là của gia tộc Matoba, trận pháp tôi gặp trên đường về ngày đó có sức mạnh của anh, nhằm che giấu trước khi tôi phát hiện nó quá sớm.......suy cho cùng, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh muốn thế?

Tsuna lắc đầu, như không hiểu và cũng như không muốn hiểu. Matoba mở mắt nhìn thiếu niên nhỏ bé kia. Kì thực đã hiểu nhưng không thể chấp nhận sự thật đi. Hắn đi đến gần cậu, nâng cằm tsuna, để cậu phải nhìn hắn.

-Natsume kun nhạy cảm thật, tôi đã che giấu kĩ càng vậy mà vẫn bị cậu phát hiện sao?

-......Matoba san,.....rốt cuộc anh muốn gì ở thế giới này? Anh hợp tác với Tamazusa hime để làm cái gì chứ??

Tsuna hất văng bàn tay của Matoba ra, nắm chặt cổ áo hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt màu rượu đỏ của đối phương.

-Làm cái gì? Haha, tất nhiên để chiếm thế giới này, sau đó huỷ hoại nó rồi.

Matoba bật cười hai tiếng. Đè lên tay Tsuna

-Natsume kun không thấy nó thật đáng bị phá huỷ sao? Kì thật nếu cậu muốn, tôi vẫn mở rộng vòng tay đón cậu đi với tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị thương tổn như đám người kia đã làm.

-Tôi không cần.- Tsuna lui về phía sau, mang bao tay len có số 27 vào, đốt lên ngọn lửa bầu trời. Đây....là sức mạnh sẽ tạo ra ít đau đớn nhất mà cậu có.

-Xem ra phải đấu với cậu rồi, Natsume kun.

Matoba cũng lui về phía sau, tỏ vẻ không sao cả khi đánh nhau với cậu. Quả thật là đẹp đẽ và tinh khiết đâu, cậu không nên tồn tại trong thế giới dơ bẩn này chút nào, Natsume kun, hay nên gọi là Tsunayoshi kun nhỉ?

(Đồng nhân)[all27] Chỉ cầu bên cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ