Chương 58: Nỗi sợ hãi của sấm sét- Lambo Boveno

735 59 23
                                    

Mất đi người, cậu không còn nơi dung thân, bảo vệ nữa rồi.....

Lambo là đứa trẻ tinh nghịch, nhưng trong mắt một số người nó lại trở thành sự phiền toái chán ghét. Cậu nhóc luôn tỏ ra nghịch ngợm, quậy phá sự yên bình của người khác, không biết suy nghĩ, tuỳ hứng. Nhưng rất ít người biết được, đứa trẻ được gia tộc Mafia đào tạo từ khi còn nhỏ đâu thể nào hoàn toàn ngây thơ. Cậu nhóc vẫn biết nghĩ, vẫn biết quan sát sắc mặt của những người xung quanh, từ đó trốn tránh, hành động tự bảo vệ mình. Nếu không, cho dù được gia tộc bảo vệ thì cậu đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Lambo luôn nghĩ bản thân cứ trẻ con tuỳ hứng, không để tâm đến ai như thế này là tốt rồi, dù không được ai thích cũng được. Nhưng kể từ khi gặp người đó, Lambo cuối cùng cũng tìm thấy gia đình ấm áp của mình rồi..............

-Lambo, Lambo, em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai Lambo. Lambo cố mở mi mắt đã nặng trịch vì nước mắt của mình ra, chỉ để có thể nhìn thấy thân ảnh của giọng nói quen thuộc kia. Thiếu niên với mái tóc nâu êm dịu, đôi mắt nâu có phần ngả sang caramel chứa đựng lo lắng nhìn mình.

-Lambo, em bị ác mộng quấy nhiễu sao? Có muốn uống một ly sữa cho an tâm hơn không?

Vừa nói xong, Tsuna cũng vội đứng lên lấy sữa cho Lambo nhưng lại nhanh chóng bị kéo lại. Tsuna nhìn xuống góc áo đang bị Lambo níu chặt, cậu nhóc cuối đầu xuống, mái tóc xù khiến Tsuna không thể thấy sắc mặt cậu. Tsuna khẽ thở dài, bế Lambo ôm vào lòng, nhẹ vuốt lưng cậu, tận lực khiến giọng mình nhỏ nhẹ hết mức có thể.

-Lambo ngoan, không sợ hãi, đó chỉ là mơ thôi, không phải hiện thực. Có anh ở đây rồi, anh cùng Lambo ngủ nhé? Đừng khóc, sẽ sưng mắt đấy.

Tsuna cảm nhận được cậu bé trong lòng run lên, cơ thể giật nảy vì tiếng nức nở.

Có thật không? Có thật những gì cậu đã trải qua chỉ là mơ hay không? Tsu nii chết, bỏ lại cậu một mình. Những tưởng có thể quay lại quá khứ gặp được Tsu nii, nhưng năm lần bảy lượt, dù cậu cố tìm đến anh ấy đến mức nào, Tsu nii vẫn quay lưng bước đi không hề quay lại.....Đó đều là mơ thôi có thật không? Hay chính phút giây cậu đang được Tsu nii ôm lấy, vỗ về an ủi mới là mơ?

-Hức! Lambo đại nhân phải nhẫn nại! Oa, Tsu nii, Lambo sợ quá! Thực sự rất sợ hãi a!!

Lambo cuối cùng cũng nhào vào lòng Tsuna bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt, thấm ướt cả một mảng áo Tsuna. Tsuna không một chút nhíu mày, càng thêm ôm chặt Lambo, vuốt ve lưng và mái tóc cậu nhóc, hi vọng cậu có thể thả lỏng hơn một chút.

-Không sao, không sợ hãi, có anh ở đây rồi, Tsu nii đánh bay ác mộng đó cho em nhé? Lambo đừng khóc, ngoan, em là đứa trẻ dũng cảm nhất mà. 

Dường như được Tsuna ôn nhu an ủi, Lambo cũng dần bình tĩnh lại nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo của Tsuna chưa một lúc nào buông ra như thể chỉ cần buông lỏng một chút, ấm áp này cũng theo đó mà biến tan, để lại Lambo một mình trong sợ hãi.

(Đồng nhân)[all27] Chỉ cầu bên cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ