Chương 2: Giáo sư tại nhà-Reborn

4.4K 308 30
                                    

     -Ciaossu

     Đột nhiên bên cạnh cậu vang lên giọng trẻ con khiến cậu vô cùng giật mình. Từ khi nào cậu mất cảnh giác như vậy? Tsuna nhìn qua. Đó là một tiểu anh nhi mặt tây trang màu đen,hai lọn tóc bên sườn mặt cong lên. Trước ngực là một cái núm vú cao su,trên đầu đội mũ có con tắc kè hoa màu xanh đậu trên. Nhìn qua chỉ cảm thấy kì lạ sao một đứa bé lại biết nói,nhưng cậu tuyệt đối không bị vẻ ngoài đáng yêu này lừa. Trên người anh nhi này có lệ khí dù bị áp chế đi rất nhiều. Một người có thể tự nhiên áp chế nó như vậy,cũng không phải đơn giản đâu.

-Chào! Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?

     Tsuna thăm dò quan sát nhưng đổi lại chỉ là đôi mắt to như hạt nhãn đen sâu thăm thẳm, nhìn không rõ suy nghĩ. Reborn cũng tùy ý cậu đánh giá, sau đó liền không nói trước nhảy lên đá vào đầu Tsuna.

-Tôi là gia đình giáo sư của cậu dame Tsuna. Tên tôi là Reborn.

     Tsuna theo phản xạ bật người ra sau tránh đi cú đánh đó. May là mẹ Nana đang ở trong phòng bếp. Nếu không cậu chẳng biết giải thích thế nào.

-Không tệ. Cậu cũng không tới nỗi phế sài như trong tư liệu thôi. Sawada Tsunayoshi, 14 tuổi, danh hiệu Tsuna vô dụng, điểm trung bình không vượt quá 17.5, nhảy không qua 3 tầng ngựa gỗ. Thể thao kém, thường xuyên bị nắt nạt nên rất ít khi đi học. Thế nào tôi nói không sai chứ?

Cú đá đó hắn không dùng toàn lực nhưng để có thể tránh hoàn toàn cú đá đó thì không chỉ đơn giản nhờ siêu trực giác Vongola đâu. Tên nhóc này không đơn giản như vẻ ngoài của hắn.

Tóc mái che đi gần nữa khuôn mặt, không ai biết cậu đang suy nghĩ gì.( Tsuna cải trang ) Reborn cũng không đọc được tâm của Tsuna.

- Cảm ơn.  Tư liệu cũng chi tiết a~Từ nay xin được chiếu cố Reborn.

     Tsuna khẽ cong khóe miệng nhưng cũng thu hút ánh mắt của người khác. Reborn lại kéo kéo cái mũ, không nói gì. Mẹ Nana từ trong bếp bước ra, nhìn thấy Reborn liền hỏi:

-Con nhà ai vậy, Tsuna chan. Thật đáng yêu!

-Chào mama, tôi là gia đình giáo sư của Tsuna. Xin được mama chiếu cố.

-Ôi chao! Còn nhỏ vậy mà giỏi thật. Vậy mong con giúp đỡ Tsuna chan nhé?

     Nana mỉm cười, không thấy gì kì lạ cả.

     Cậu thật sự bất lực rồi. Mẹ không thấy kì lạ hay bất an khi giao con trai mẹ cho một tiểu hài tử sao?! Thật sự được sao? Còn Reborn nữa, đó là mẹ cậu a, sao có thể tuỳ tiện kêu tiếng mama thế!! Đáng tiếc ,chẳng ai nghe được nỗi lòng của cậu cả.-.-!

-Tất nhiên rồi mẹ - Reborn cười tươi như thiên thần(?) nhưng trong mắt cậu lại cực kì giống một con ác ma. Nó làm cậu nhớ đến cái tên sebastian kia 

-Con đi học đây.

     Tsuna mang cặp rời khỏi nhà. Nhưng hình như cậu quên một chuyện rằng mình tụt đường huyết vào buổi sáng. Cậu cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng cả lên, đành nhờ gió trấn định thân hình lại. Bỗng đằng sau cậu có một giọng nữ.

-Sawada kun, cậu ổn chứ?

     Cô gái có khuôn mặt thanh tú, đáng yêu mang theo chút lo lắng nhìn cậu. Là người rất ôn nhu như mẹ Nana và Hamaji đâu. Nghĩ đến đây hảo cảm của cậu đối với người này tăng thêm một bậc, đôi môi hồng đào khẽ cong lên một độ cong hoàn mỹ.

- Tớ ổn. Cảm ơn cậu quan tâm. Cậu cũng nhanh đi học thôi sắp trễ rồi.

- A! Đúng rồi. Cậu không sao thật tốt quá. Tớ đi trước nhé!

      Tsuna nhìn cô gái một lát rồi cất lời:

- Reborn đừng trốn nữa. Tôi biết cậu ở đấy.

     Reborn từ cột điện bước ra. Rất tự nhiên ngồi trên vai cậu.

- Không tồi thôi, xuẩn Tsuna. Có thể quen một người con gái cơ đấy. Thế nào cậu thích cô gái ?

- Thích? Không! Chỉ là nhìn cô ấy rất giống mẹ Nana. Tên là gì nhỉ?....Để xem....gì mà...Kyo...gawa ......

- Là Sasagawa Kyoko! Xuẩn Tsuna, rốt cuộc trên trường cậu làm cái gì? - Reborn nhảy lên một ngã tư đường trên trán

- Hahaha, tình báo thu thập không tồi . - Con thỏ nào đó quyết định lảng sang truyện khác

- Bản chức tôi là sát thủ

- Tôi biết. Trên người cậu có lệ khí. - Tsuna bình tĩnh vừa đi vừa nói

     Lần này Reborn thực sự rất ngạc nhiên. Phải biết rằng lệ khí trên người hắn đã bị áp chế đến mức Đệ cửu còn khó khăn để nhận ra. Tên nhóc được gọi là phế sài này gặp nhau chưa bao lâu đã thấy ư? Thực lực cậu ta sâu hay do siêu trực giác? Đang lúc Reborn suy nghĩ , cậu nhận ra mình mất điểm tựa. Vừa định tung ra cú đá thì Reborn lập tức tiến vào một cái ôm ấp áp, mang theo hương thơm thanh lãnh lại ôn nhu, khiến người ta cảm thấy yên bình, thoải mái. Ngước lên nhìn thiếu niên bị mái tóc che đi nữa khuôn mặt, Reborn cảm thấy nhiệm vụ lần này không tồi tệ như cậu tưởng. 

- Ngồi trên đó sẽ té, trời cũng khá lạnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ngồi trên đó sẽ té, trời cũng khá lạnh.

     Reborn kéo kéo vành nón, Leon  theo đó di động, ngoài ý muốn hắn không giãy khỏi cái ôm đó mà nhắm mắt hưởng thụ.


(Đồng nhân)[all27] Chỉ cầu bên cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ