Chương 55: Bóng tối của bầu trời - Sawada Tsunayoshi(1)

942 64 64
                                    


-Dẫn theo đám shiki đó, kích thích cô ta một chút, tiện thể hộ tống 'cô bé' ấy luôn. 'Cô bé' mà có chuyện gì thì Tsunayoshi kun sẽ giận lắm đấy~

-Vâng!

Kikyou lui ra ngoài để lại không gian cho Byakuran, động tác của hắn mềm nhẹ mà cẩn thận đút từng ngụm nước cho Tsuna đang ngủ hay cụ thể hơn là đang hôn mê. Sắc mặt cậu tái nhợt, môi không còn chút máu, đôi chân mày cứ nhăn lại. Ngụm nước vừa vào miệng đã bị cơn ho kịch liệt phun ra ngoài hoà cùng máu đỏ tươi. Byakuran lại lấy khăn trắng sạch sẽ lau cho cậu, bàn tay đặt trên người cậu toả ra ánh sáng nhè nhẹ.

Đợi thêm một chút nữa thôi, Tsunayoshi kun, nỗi đau này rồi sẽ chấm dứt, cái thế giới làm tổn thương cậu sẽ bị huỷ diệt, những thứ làm cậu đau đớn, những điều cậu không muốn biết sẽ biến mất theo thế giới này.

-Bọn họ chắc cũng tới nơi rồi nhỉ?

-Byakuran Gesso, đừng có làm quá. Tsuna mà biết thì không ổn đâu.

Không biết từ lúc nào Giotto đã đứng bên cạnh Byakuran, lạnh lùng mở miệng, khuôn mặt đúng chuẩn boss, không hề ngốc ngốc như lúc gặp Tsuna.

-Ta tự biết chừng mực. Cái tên đã chết như ngươi thì mau quay về tương thân tương ái với địa ngục đi~

Byakuran tà tà liếc mắt nhìn Giotto, ngữ điệu khiêu khích đáng đánh đòn. Mà kì thật đã bị đánh một lần rồi, dùng ngữ điệu này trêu chọc Natsume hậu quả là ăn luôn một đấm vào mặt. Hắn cẩm thấy bên má mình còn hơi tê đây này.

-Liệu hồn chăm sóc cháu ta cho tốt. Những người hộ vệ của Tsuna hầu như đã thông qua gần hết rồi, chỉ còn người bảo vệ sương mù, sấm sét và người bảo vệ mặt trời nữa thôi. Ta không hi vọng xuất hiện một sai lầm nào ảnh hưởng đến Tsuna.

-Yên tâm~

Giotto nhắc nhở xong liền biến mất. Byakuran nâng tay Tsuna lên, nhẹ hôn vào mu bàn tay cậu. Làm sao có thể để sai lầm xuất hiện đây. Chỉ cần cứu được Tsuna ta sẽ không kiêng kị dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta đã tìm cậu ấy bấy lâu nay, đâu thể chỉ vì một sai lầm mà đánh mất cậu ấy lần nữa. Cho nên, hãy yêu ta và đừng rời đi, vị thần của ta.

------------------------------------------

Còn về phần Tsuna, nhân vật đáng yêu, dễ thương tội nghiệp bị hành thường xuyên bởi mẹ kế tác giả, vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê, bất tỉnh nhân sự........

Cậu ở trong một không gian tối đen như mực, bao quanh ngoại trừ bóng tối thì chẳng còn cái gì khác. Tsuna tỏ vẻ. Từ khi trở thành người mù thì tình trạng này đã quá quen rồi, kinh hách mấy lần có người ở bên dỗ còn sợ nữa ư, cậu cũng lười phản ứng, hơn nữa đối với cậu, bóng tối cũng không phải quá xa lạ chỉ là đôi lúc hơi đáng sợ, đã từng có khoảng thời gian rất dài, dài đến nỗi tưởng chừng như vô tận cậu đối mặt với nó.┐( ̄ヘ ̄)┌

Mà cũng khá kì lạ khi cậu còn có thể nhìn thấy cơ thể mình, toả sáng quá chính là có lợi như vậy đấy, lấy thân mình làm đèn pin luôn~

Không có việc gì làm, Tsuna ngồi xuống, ôm đầu gối lăn qua lăn lại đến chán chê rồi dan tay chân ra nằm, đối mặt với màu đen vĩnh cửu, suy nghĩ. Tsuna đưa tay lên sờ sờ đôi mắt phải của mình, rồi buông tay xuống cười khổ. Cậu vĩnh viễn không thể hiểu được một con quỷ đang nghĩ cái gì. Bất đồng chủng tộc khá là bất tiện mà. Không biết Sousuke đã tỉnh chưa nhỉ? Mặc dù nói trên lí thuyết thì cậu ấy phải ngủ đến mấy ngày nhưng mà cậu chắc chắn Sousuke sinh ra là để phản bác lại lí thuyết của cậu. Lúc trước sử dụng ảo ảnh với cậu ấy để cậu ấy ở nhà không gặp nguy hiểm trong 2 ngày. Ai ngờ, chỉ mới 1 ngày cái ảo cảnh đó bị phá vỡ ra thành từng mảnh, thảm đến mức cậu dám nhìn, mém chút hoài nghi bản thân càng sống càng thụt lùi có đúng không. Hậu quả của việc đó chính là cậu không thể xuống giường, cái mông đáng thương đau âm ỉ đến chết đi được, đã thế còn bị Hamaji cười nữa. Cậu 18 tuổi trưởng thành phong độ rồi mà còn bị đánh mông. Cho nên, căn bản không thể đoán được mánh khoé của mình tác dụng với Sousuke bao nhiêu và hậu quả phải nhận đáng sợ thế nào. Có người bạn từ nhỏ như vậy đôi khi cũng mệt tâm lắm a.....

(Đồng nhân)[all27] Chỉ cầu bên cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ