Chương 59: Cảm xúc khó phân rõ - Sasagawa Ryohei

682 55 33
                                    

Sasagawa Ryohei, một con người nhiệt huyết, luôn 'hết mình' cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hắn có một cô em gái vô cùng dễ thương và dịu dàng, hai anh em từ nhỏ đã luôn yêu thương, gắn bó với nhau. Nhưng chính sự dễ thương của mình lại làm cho em gái hắn - Sasagawa Kyoko thường xuyên bị trêu chọc. Thân làm anh, hắn đương nhiên phải bảo vệ em gái nhưng mỗi khi hắn đi về với bộ dáng đầy thương tích, Kyoko lại rưng rưng muốn khóc. Để không làm Kyoko buồn, Ryohei quyết định phải học quyền anh cho thật giỏi để bảo vệ lấy gia đình của mình, đồng thời cũng tự thề, nắm đấm này, tuyệt đối sẽ không vung đến em mình.

Nhưng mà, cuối cùng hắn lại chính tay phá huỷ lời thề của mình. Hắn không thể bảo vệ Kyoko, khiến em ấy bị liên luỵ vào vòng nước đục Mafia này. Hắn cũng đã dùng nắm đấm của mình, đánh người bản thân xem như em trai những hai lần - Sawada Tsunayoshi.

Người thiếu niên nhỏ bé thoạt nhìn yếu đuối vô cùng lại trở nên mạnh mẽ, chói mắt khiến người ta kinh ngạc để bảo vệ bạn bè của mình. Người thiếu niên có nụ cười ôn nhu, ấm áp luôn bao dung cho sự ngốc nghếch của hắn.

Cho đến khi nhìn thấy những hình ảnh kia, hắn mới nhận ra, bản thân mình đã làm tổn thương người thiếu niên đó đến mức nào bởi sự vô tri đến vô tâm của mình.

Sasagawa Ryohei mở mắt ra, nhìn quanh, không biết mình đang ở đâu. Một căn phòng làm việc sang trọng, cổ kính, rất gọn gàng. Ryohei chắc chắn hắn chưa từng đến đây nhưng trong lòng lại đối căn phòng này có một sự quen thuộc khó hiểu.

'Cạch' Cửa phòng được mở ra. Đáng lẽ lúc này hắn nên cuống cuồng tìm chỗ nấp mới đúng nhưng hắn lại đứng như tượng tại chỗ, không nhúc nhích.

Một thanh niên với mái tóc nâu êm dịu bước vào, khuôn mặt tuấn tú không dấu nổi thần sắc mỏi mệt. Đôi mắt nâu to tròn có phần đỏ ửng, tơ máu cũng hiện rõ ràng, quầng thâm dưới mắt chứng tỏ đã rất nhiều ngày thanh niên kia không nghỉ ngơi. Dù cho khuôn mặt đã thay đổi, trưởng thành hơn rất nhiều nhưng Sasagawa Ryohei vẫn nhận ra người thanh niên ấy chính là đứa em trai hắn thương yêu, Sawada Tsunayoshi.

Tsuna dường như không nhận ra sự có mặt của Sasagawa Ryohei, cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, tay chống bàn đỡ trán, xoa xoa thái dương. Hắn định mở miệng gọi Tsuna nhưng rồi nhận ra cổ họng mình như bị cái gì đó chặn lại không thể phát ra tiếng. Sasagawa Ryohei quyết định trầm mặc quan sát Tsuna, hành động không phù hợp với tính cách của hắn. Kể từ khi bước vào đây, hắn cảm nhận được sự thay đổi của bản thân mình, suy nghĩ vốn đơn giản của hắn.....có chút trưởng thành hơn, cũng biết suy tính hơn. Thôi, bỏ đi, hắn phải quan sát Sawada hết mình đã!

Tsuna xoa xoa mắt mình, cố cầm bút lên kí giấy tờ. Vongola hiện nay đang rối loạn, cậu không thể thả lỏng được.

'Cốc cốc' âm thanh gõ cữa vang lên

-Mời vào.

-Tsunayoshi kun! Cậu không ăn uống, nghỉ ngơi suốt 3 ngày rồi có biết không? Cậu muốn chết trước hả?!

Irie Shouichi hiếm khi vứt bỏ hình tượng ôn nhuận, thư sinh rụt rè của mình, đập mạnh giấy tờ lên bàn, trừng mắt nhìn Tsuna. Tsuna cười khổ, nói:

(Đồng nhân)[all27] Chỉ cầu bên cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ