Chương 52: Khoảng cách trong mơ - Hibari

1K 81 64
                                    

Byakuran mỉm cười có vẻ vô cùng hài lòng,một bên ôm Tsuna, một bên nhìn nhóm người bảo vệ dần dần bước vào sàn diễn mình lập sẵn. Đúng vậy, cứ tiếp tục đi. Đắm chìm trong chính giấc mơ tham lam, chấp niệm của mình đi ,cho ta thấy dục vọng của các ngươi đi. Để rồi ta sẽ xoá sạch sự tồn tại của các ngươi, mang đến cho Natsume kun một thế giới không hề có niềm đau và sự phản bội. Cậu ấy sẽ sống dưới ánh nắng ấm áp trong một thế giới sạch sẽ chỉ tràn ngập những điều tốt đẹp mà thôi. Một thế giới dơ bẩn thì nên bị tiêu diệt đi. Phải không Natsume kun?

Byakura nhìn thiếu niên đang ngủ trong lòng mình, khẽ vuốt lên cái trán của tsuna, đặt lên đó nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, khinh nhẹ lại cẩn trọng khiến cho bọn thuộc hạ ở đằng sau không khỏi  bất ngờ vì boss ôn nhu như thế. Chưa bao giờ họ thấy boss đối với bất cứ thứ gì coi trọng, hoàn toàn là thái độ chơi đùa, bỡn cợt rồi tuỳ tiện vứt đi. 

Byakuran siết chặt lấy Tsuna.Không một ai có thể được phép làm tổn thương cậu. Cậu là của tôi! Byakuran muốn độc chiếm lấy Tsuna cho dù chỉ trong một khoảnh khắc,  như cả thế giới này chỉ còn có hai người vậy. Cảm giác đó khiến Byakuran sung sướng đến phát điên lên, hắn từng có dục vọng bẻ gãy đôi cánh của Tsunayoshi đi, để cậu mãi mãi lưu lại bên cạnh hắn, dựa dẫm vào hắn, trong mắt chỉ có một mình hắn. Nhưng cuối cùng hắn lại không làm. Mỗi khi dục vọng điên cuồng đó lấn át tâm trí hắn, nụ cười rực sáng mà ôn nhu của cậu khi lần đầu gặp nhau lại xuất hiện, nếu làm vậy, phải chăng hắn sẽ vĩnh viễn đánh mất nụ cười đó? 

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Byakuran nhìn lên màn hình, người đầu tiên, người bảo hộ mây- Hibari Kyoya.

----------------------------------------------

Hibari từ khi bước vào nơi này vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không một chút hoang mang. Xung quanh hắn là rừng cây trùng điệp, rõ ràng xanh mơn mởn nhưng lại trông u ám đến đáng sợ. Không gian chìm đắm trong thứ ánh sáng đen tối, chết chóc khiến người khác rùng rợn. Bỗng từ bụi cây vang lên tiếng sột soạt, Hibari lập tức cầm lên tonfa, vào tư thế chiến đấu. Bất ngờ thay, người bước ra đó là.....Tsuna. Ngay cả Hibari cũng không giấu nổi bất ngờ hiện lên trong đôi mắt. 

-Hibari san.....Hibari san đúng không? Xin anh lên tiếng đi.....em, em không thấy được anh.

Tsuna hoảng loạn, bước những bước đi không vững vàng về phía Hibari. Hibari theo một phản xạ mà vươn tay đỡ lấy Tsuna vào lòng. Hơi ấm ,mùi hương phảng phất quen thuộc, lưu lại trên chóp mũi Hibari. Hơi ấm này, mùi hương này là chân thật, không một chút hư giả, thật là động vật nhỏ.

-Hibari san, thật tốt quá, được gặp anh ở đây, nếu không em không biết làm sao nữa.

Thiếu niên nở nụ cười có chút bối rối nhưng ấm lòng đến kì lạ, bình ổn lại cõi lòng đang dậy sóng của Hibari. Hình ảnh này chợt khiến Hibari nhớ lại phút giây đầu tiên họ gặp nhau. Thiếu niên đứng dưới gốc cây anh đào, biểu tình cô đơn, tự ti, nhốt bản thân lại trong thế giới của chính mình, cánh đào bay tán loạn trong gió lại như là một bức tường vô hình ngăn cách thế giới của bọn họ. KHoảng cách của hai người chính là như vậy, tưởng gần nhưng lại cách xa, tưởng xa hoá ra chỉ gần trong gang tấc. Dù thế nào, hắn cũng không thể phá nát bức tường ấy, bởi vì nó là thứ do chính cậu lập ra, chỉ khi cậu nguyện ý, bức tường ngăn cách đó mới có thể biến mất hoàn toàn.

(Đồng nhân)[all27] Chỉ cầu bên cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ