Chương 5:

3.6K 256 60
                                    

-Con về rồi!

-Chào mừng trở về Tsuna chan. Hôm nay thế nào?

Vừa bước vào cửa, Tsuna đã được đón bởi nụ cười rạng rỡ của mẹ Nana. A~Cuộc sống thật đẹp nếu cứ mãi như thế này nhỉ! Cậu mỉm cười hạnh phúc nhào tới ôm chầm mẹ Nana,dụi dụi đầu vào ngực mẹ làm nũng.

-Mama,ôm một cái!>^<

-Haha, Tsuna chan lớn rồi vẫn cứ thích làm nũng đâu. Mau lên tắm rửa thay đồ xuống ăn cơm. À! Phải rồi. Reborn sẽ ngủ cùng với con nhé.

-Nhưng không phải còn phòng khách sao mama?

Cậu mới không cần chung phòng với sát thủ đâu. Lỡ như cậu vô tình nói chuyện vố Ayakashi thì biết giải thích sao với Reborn đây.

-Xuẩn Tsuna, mẹ nói thì nên nghe lời!

Reborn cú vào đầu cậu một phát rõ đau.

-Vậy.....được rồi. Con lên phòng trước.

Tsuna cuối người xuống ôm Reborn vào lòng bước lên lầu. Mẹ Nana ở phía sau cười đến vô cùng rực rỡ.

-Tsuna cùng Reborn ở chung không tồi thôi. Quả nhiên cho chung phòng là tốt nhất.

Bước vào căn phòng không lớn không nhỏ màu lam dịu nhẹ của cậu, cả hai ngồi xuống giường nói chuyện. Tất nhiên cái tư thế vẫn không đổi. Cậu nhẹ giọng hỏi Reborn.

-Trận đấu lúc trưa có một phần do cậu xúc tác đúng không?

Tsuna phồng má, đôi mắt caramel co chút ủy khuất mà ánh nước được Reborn nhìn thấy bằng thị lực kinh người của mình đằng sau tóc mái. Reborn làm bộ như lơ đãng không nhìn thấy, kì thực trong lòng đang mắng tại sao Tsuna lại có thể đáng yêu đến vậy? Một sát thủ như hắn đã gặp biết bao nhiêu mĩ nam mĩ nữ nhưng chưa từng có ai tác động được hắn. Nhưng tên đệ tử này chỉ mới gặp hôm nay đã làm hắn xuất hiện một vài cảm xúc mà từ trước đến nay chưa từng có. Bất quá loại cảm xúc này tựa hồ không tồi tệ, Reborn vân vê đôi môi mình trang.

-Đúng vậy. Tôi chỉ là giúp cuộc sống vườn trường của cậu thêm phần thú vị thôi. Cậu phải cảm ơn tôi đấy

-A! Dễ thương quá! 

Tsuna áp mặt mình vào má Reborn cọ cọ. Cậu có chút hảo cảm với vị gia sư này rồi đó (t/g: em nó là một cái manh khống) Đôi mắt đen của Reborn có chút sáng lên và cũng không giãy dụa để Tsuna cọ chán chê rồi dừng. Cậu hoàn toàn quên vấn đề mà mình nói lúc nãy, vẻ mặt thoả mãn ôm Reborn.

-Thế cậu đến đây làm gì? Chắc không đơn giản là dạy kèm bình thường thôi chứ?

-Tôi đến để bồi dưỡng cậu thành Đệ Thập gia tộc Vongola, trở thành một vị thủ lĩnh đủ tư cách và hoàn hảo.

-Vongola?-tên gì lạ vậy?

-Là một gia tộc Mafia hùng mạnh có lịch sử hơn 400 năm.

-Ồ, vậy ra tôi là một ứng cử viên cho vị trí Đệ Thập?

Giọng nói của Tsuna không có gì gọi là kích động vẫn bình tĩnh vô ba.

-Đúng vậy. Những người khác đều chết hết rồi,có thể nói cậu là người duy nhất còn lại vì cậu mang trong mình dòng máu Vongola từ ngài Đệ Nhất- ông cố cố cố cố của cậu.

-Chà chà quan hệ cũng đỉnh xa thôi.

Cảm thán được một câu, cậu lại nằm xuống ngủ. 3 thế, cả 3 thế cậu đều không có được một thân thể hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhờ Murasame mà ở thế thứ hai cậu mới sống được, qua thế thứ 3 lại bị hen suyễn, kí khế ước với ác ma và không tài nào lớn lên. Đến thế này, dù không bị nặng như các thế kia , thân thể của cậu vẫn phải dùng giấc ngủ để bù trừ năng lượng đã mất. Aiz, làm sao để gọi được Murasame nhỉ? Cứ kéo dài như vậy linh hồn cậu không thể chịu nổi mà sức cùng lực kiệt a!

- Xuẩn Tsuna, cho ta một điểm phản ứng!

Reborn nhìn thái độ thờ ơ của cậu thì nổi cáu, nhảy lên đá vào đầu cậu lần 2. Ra vẻ vị gia sư này rất thích đá cậu nhỉ?

- Được rồi....... Cái gi?! Tớ lại là Vongola đệ thập, hơn nữa còn dính líu đến mafia? Reborn cậu đùa sao? Tớ mới không cần đương cái gì thủ lĩnh đâu!! Vậy đó.

Nói xong hồn nhiên như cô tiên quay vào phòng tắm thay đồ xuống lầu. Reborn có chút nghiến lợi nhìn cậu. Cái thái độ có lệ đó là sao? Cậu ta hầu như không hề phản ứng ngạc nhiên trước chuyện này, vậy là hắn mất đi một niềm vui thú vị rồi. Tiếc thật!

Xuống nhà bếp thì mẹ Nana đã dọn đồ ăn rồi. Tsuna mãn nguyện cầm đũa tận hưởng bữa cơm tình yêu của mẹ. Chợt nhận ra hình như chiều cao của Reborn không tương xứng với cái bàn nhỉ? Thế là con thỏ nào đó ngây thơ ôm con sói ngồi trên đùi mình, vừa ăn vừa đút cơm cho nó. 

Reborn, lòng tự trọng của một sát thủ đâu rồi?!>,< Sao anh có thể tỉnh bơ để người khác đút như vậy?!

(R ma vương: làm người là phải biết tận hưởng, ta có thể ăn đậu hủ của thỏ thì lòng tự trọng là gì? Có ngon sao? t/g: ta....cạn lời=.=!!!)

Vẻ mặt Reborn bừng sáng, thoải mái nằm trong lòng ấm áp của Tsuna ăn cơm mà không cần động tay động chân. Về sau, đám công của Tsuna chỉ biết cắn khăn tay mà uất ức nhìn vị gia sư nào đó dù đã giải lời nguyền vẫn trang trẻ con dễ thương ngang nhiên nằm trong lòng Tsuna được đút cơm, đôi lúc có con bò ngốc tham gia nữa. Họ không thể làm gì ngoài việc tranh thủ kiếm chút lợi tức khác sau đó tìm cơ hội trút lên con bò ngốc.

 Họ không thể làm gì ngoài việc tranh thủ kiếm chút lợi tức khác sau đó tìm cơ hội trút lên con bò ngốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-------------------------------------------------------

Nếu trí nhớ của mình không bị đóng băng thì mình nhớ bản thân chỉ đăng truyện trên Wattpad thôi mà>.< Thế nhưng mình vừa phát hiện truyện của mình bị đăng trên trang web khác mà t/g là mình chẳng hay biết, dù được ghi tên đàng hoàng nhưng nó là đứa con đầu tiên của mình a, đấy là trắng trợn bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật ! huhuhu 'trùm chăn khóc'

(Đồng nhân)[all27] Chỉ cầu bên cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ