Chương 46: Spanner

1K 91 37
                                    

-----------------lả lướt bỏ qua đoạn trung gian chiến đấu nào~

Tsuna đặt tay lên thành tường, vịn đi từng bước một. Ẩm ướt như vậy chắc là đang ở đường hầm đi. Cậu có chút không an tâm khi để 3 người đó đối phó với Genkishi mà, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Tsuna nắm rồi lại thả tay mình, tận lực giữ bình tĩnh. Thực sự là vô dụng đâu..... Rõ ràng có sức mạnh, lại không thể làm gì. Vậy có nó để làm gì, vật trưng?......

-Hửm?!

Khốn nạn thật, tại sao đến gần như vậy mới nghe thấy chứ? Tsuna nhanh chóng vào trạng thái HDW, đốt lên ngọn lửa bầu trời. Ngọn lửa tạo thành một lực đẩy, khiến tsuna phóng nhanh về phía trước. Các giác quan của cậu hiện giờ vô cùng tệ rồi, nếu không đánh nhanh thắng nhanh để gặp hắn thì sẽ không kịp mất.

-Ầm!

3 con Mosca dùng tốc độ cực kì nhanh tấn công về phía cậu, tsuna hoàn toàn dựa vào trực giác và sự thay đổi của gió để tránh đòn và phản lại. Cậu tung cú đá vào cánh tay mosca, sau đó xuất hiện sau lưng nó, đấm một phát thật mạnh. Nhưng 2 con mosca còn lại cũng không phải ngồi chơi ăn bánh uống trà, từ các ngón tay chúng bắn ra hàng loạt đạn có lớn có nhỏ.

Tsuna đạp vào tường lấy lực bật, lại rất nhiều cú đánh được tung ra mà mắt thường nhìn không thấy được, mosca nhanh chóng lui ra phía sau, bắn các tên lửa loại nhỏ ra. Số lượng nhiều như vậy lại không thể thấy, cơ thể chậm chạp, đã trở thành nhược điểm chí mạng của Tsuna. Cậu trúng hai quả, đâm sầm vào tường. Đúng lúc này đầu óc lại truyền đến đau đớn không ngừng, tiếng rít gào như đang muốn xé đầu cậu ra từng mảnh. lại một phần kí ức mất đi, cảm giác của Tsuna lúc này có thể nói là cực kì sợ hãi. Từng mảng, từng mảng kí ức đứt rời nhau, một chút liên kết cũng không có, giữa chúng hoàn toàn là sự trống rỗng đến vô hạn. Làm sao, làm sao đây, đã không nhớ rõ mọi thứ, đã không có cách nào dùng những kỉ niệm đẹp cố gồng mình chống đỡ.......Không muốn, cậu không muốn quên những điều đó!

Khoảnh khắc định mệnh đó sắp đến rồi............

Tsuna một tay chống dưới đất ổn định thân thể, một tay nỗ lực xoa đầu nhằm dịu đi cơn đau này nhưng tinh thần vẫn đề cao cảnh giác mọi thứ xung quanh, không có một giây nơi lỏng. Cậu phát hiện mosca dường như đang ngập ngừng, chưa chịu nhân cơ hội tấn công cậu. Trong lòng xoẹt qua chút nghi hoặc nhưng cũng không đi tìm hiểu sâu, trực giác nói với cậu, các con mosca này sẽ không giết cậu, vậy mục đích của chúng là....kéo dài thời gian?...hay......bắt cóc cậu...?

Ý nghĩ thứ hai nhanh chóng bị cậu gạt phăng ra, cậu cũng chẳng phải là công chúa....

Nếu đã không tấn công cậu, vậy thì cậu cũng không khách sáo đâu.

-Murasame!

Hoa văn hình thánh giá với đôi cánh hai bên hiện lên trên cánh tay trắng nõn nà của Tsuna, dần dần tích tụ thành một quả cầu sáng. Tsuna nắm lấy nó, kéo dài ra thành một thanh kiếm sắc bén. Một tay cậu giơ Murasame lên, tay kia dùng lửa làm lực chống phía sau. 

-Xoẹt!

Một đường kiếm cắt nước, các cánh tay, chân của Mosca đứt ra. Tsuan nhanh chóng bày ra thủ thế...

(Đồng nhân)[all27] Chỉ cầu bên cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ