Chương 42:

1.4K 123 46
                                    

Tsuna lau mồ hôi trên trán, lại sờ sờ bộ đồ trên người mình. Không lẽ muốn cậu mang bộ quần áo này ra ngoài? Ặc, cái này cũng quá khó đi. Phải rồi, cái không gian của ông lưu manh thần cho chắc có vài bộ quần áo chứ?

Cuối cùng, Tsuna cũng thay bộ quần áo đó ra, mặc lên mình chiếc áo thun có cổ, chiếc cà vạt nhỏ thắt trước ngực, quần lửng, kết hợp hơi kì quái nhưng khi Tsuna mặc lại đáng yêu vô cùng. Khi thay xong, Tsuna nhớ đến số phận bộ quần áo cũ của mình-nát bét luôn. Cho nó một phút mặc niệm nào.    (t/g:cấm chế nào nghĩ đen tối nhá)

-Murasame.

Tsuna cầm thanh kiếm, tay khẽ cử động, kiếm vung lên như đang hoạ vào không khí. A~ cái cảm giác chém nát thứ gì đó để xả stress thật tuyệt. Cứ như vậy, quả cầu giam giữ cậu bị chém thành từng mảnh.

A di đà phật, các vị hãy cùng tưởng niệm bé Tsuna hiền lành ngày xưa đi, cậu ấy giờ đây đang bước đi trên con đường bạo lực không ai ngăn kìa!!!

-------------------------------------------------------------------------

-Quả cầu hoàn hảo đã bị phá vỡ.

Hibari chứng kiến cảnh ấy, đột nhiên lại nở nụ cười trên khuôn mặt luôn lạnh băng, ít cảm xúc kia. Không phải là nụ cười khát máu, không phải nụ cười hiếu chiến, cũng không phải là cười khinh thường. Nó có gì đó thật nhẹ nhàng, thật ấm áp và......dường như nó còn bao hàm một ít vui vẻ nữa.

Tôi đã làm được, như lời cậu nói, thú con.....

"Sẽ ổn cả thôi. Từ trước tới giờ Hibari san chưa bao giờ thất bại mà"

"Em của 14 tuổi nhờ anh chăm sóc nhé ........mặc dù em nghĩ chẳng cần thiết lắm...."

"Nhờ anh đấy, bằng bất cứ giá nào, hãy giúp em trở nên mạnh hơn....cả tâm trí lẫn năng lực..."

Cậu cứ vui vẻ chết một mình đi, nhưng cho dù cậu muốn thế nào tôi cũng không để yên như vậy. Chính tay tôi sẽ kéo cậu về...bên tôi. Những gì cậu muốn, tôi có thể làm cho cậu tất cả nhưng việc rời khỏi tôi là không bao giờ!

Tôi ở lại đây đến tận bây giờ chỉ vì cậu, vậy nên.......mau chóng quay về đi....

---------------------------------------------------

Tsuna xuất hiện trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Đây...đây là ngọn lửa ở độ tinh khiết nhất sao? Thật quá mĩ lệ rồi.

-Hibari san, em đã đạt tới giới hạn anh mong muốn rồi chứ?

-Cậu có thể đi.

Hibari quay người rời bước cùng Kusakabe, chỉ để lại bóng lưng cho cậu. Hibari san không biết rằng, lần cuối cậu gặp anh, khi anh làm bị thương cậu cũng để lại cho bóng dáng cô độc, lạnh lùng đến nhói lòng. Anh không biết, cho dù buông ra bao lời tàn nhẫn, bóng lưng ấy vẫn chứa sự dằn vặt, mâu thuẫn không ai hiểu nỗi.

-Không xong rồi mọi người. Millefiore đã tấn công, hộc, hai người bảo vệ của chúng ta....

-Giannini, là ai?

REborn khôi phục lại, dứt mắt ra khỏi người thiếu niên tóc nâu, hướng đến tin tức Giannini mang đến

-Là Yamamoto sama và Gokudera sama

(Đồng nhân)[all27] Chỉ cầu bên cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ