Ocho

1.4K 112 2
                                    


10 giờ sáng và khu vực phòng hội trường Đại học Thể thao Seoul đã chật kín người. Dễ dàng nhận ra những người ấy là phóng viên với lỉnh kỉnh những chiếc máy ảnh to kềnh càng và giấy bút cùng những chiếc smartphone bật sẵn ứng dụng ghi âm. Những người đến sớm từ khoảng 7 8 giờ an vị với một chỗ ngồi bên trong hội trường. Phía ngoài, những phóng viên chậm trễ đành tự hài lòng với góc chụp qua cửa sổ.

Có lẽ là lâu lắm rồi người ta mới được tận mắt thấy một đội bóng đá sinh viên nữ của Hàn Quốc giành quyền tham dự một giải đấu mang tầm thế giới như thế này. Lần cuối cùng đã cách đây mười hai năm, cũng chính Đại học Thể thao Seoul đã vinh dự trở thành đội bóng sinh viên nữ đầu tiên giương cao lá quốc kì Đại Hàn Dân Quốc ở đấu trường quốc tế. Và cũng thành công của trường khi lọt đến tứ kết đã khiến các nhà đầu tư chú ý hơn vào nền bóng đá học đường vốn chưa từng được xem trọng. Và khi nhiều nguồn tài trợ được đổ vào, cơ sở vật chất và giáo trình tập luyện theo đó cũng được cải tiến vượt bậc để sau hơn một thập kỉ, có đến bốn trường Đại học Hàn Quốc lọt vào vòng loại khu vực. Và lại một lần nữa Đại học Thể thao Seoul đứng trên tất cả để đường hoàng tranh tài ở Paris trong một tuần lễ nữa.

Tiếng tách tách từ đủ loại máy chụp hình và điện thoại vang lên liên tục. Ánh đèn flash cũng nhấp nháy, khiến người ta có thể lầm là mình đang ở một buổi ra mắt phim bom tấn Hollywood. Huấn luyện Kim Doo Hoon bước vào, theo sau đó là đội trưởng Bae Joo Hyun cùng đội phó Moon Byul Yi. Chỉ hơn vài giây sau khi ba người ổn định chỗ ngồi, các câu hỏi đã dồn dập vồ tới.

- Thưa huấn luyện viên, ông có bị áp lực khi SSU 2016 buộc phải thể hiện tốt hơn rất nhiều so với SSU 2004 khi mà SSU 2004 chưa được đầu tư kĩ lưỡng mà vẫn vào đến tứ kết?

- Có hơi quá lời không nếu tôi bảo các cô học trò của mình có thể vào đến chung kết? Quan trọng là tâm lý thoải mái của đội sẽ khiến những đường chuyền chính xác hơn, những cú sút chuẩn xác hơn. Thành tích thực sự không quan trọng. Huấn luyện viên Kim trả lời một cách thư giãn.

- Joo Hyun, màn trình diễn ở vòng loại khu vực của em thực sự ấn tượng. Liệu em có bao giờ nghĩ đến việc thi đấu chuyên nghiệp?

- Em thực sự không nghĩ em sẽ đủ trình độ để thi đấu chuyên nghiệp đâu ạ... Thi đấu chuyên nghiệp sẽ khiến em không thể dành nhiều thời gian cho gia đình, em lại là người giàu tình cảm nên thực sự không có cha mẹ hay người yêu ở bên một hai ngày thôi cũng đã rất khó chịu rồi. Em cũng đã có những kế hoạch cho tương lai mà nó không liên quan đến bóng đá. Nhưng ai biết được ạ? Joo Hyun cười thật tươi. Cô vừa nịnh gia đình và cô bạn gái một cách ngọt xớt ngay trong một buổi thu hình trực tiếp với đầy ắp phóng viên, những người sẽ in câu nói ấy lên hàng nghìn tờ báo vào ngày mai ở Đại Hàn.

- Byul Yi, từ cô nhóc vô danh ở Bucheon đến nữ tiền đạo Đại học Thể thao Seoul, điều gì khiến cho em đạt được thành công đó?

- Cố gắng hết sức, tí may mắn và sự ủng hộ hết mình từ gia đình và bạn bè ạ. Byul Yi ngắn gọn đáp.

Hơn bốn mươi lăm phút trôi qua và buổi họp báo đang chuẩn bị đi đến kết thúc.

[Longfic][MoonSun] You score goals and my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ