Veintiuno

907 87 10
                                    



Byul Yi xách ba lô đi bộ hết quãng đường dài từ khu họp báo trở về khách sạn. Em không muốn bản thân mình là người gây ra sự khó chịu trong suốt chuyến đi trên xe buýt. Em sẽ làm gì nhỉ? Sẽ trở về khách sạn, thu dọn đồ đạc, đấm vào tường cho đến khi các đầu xương bàn tay tứa máu, nhận lệnh trở về Hàn Quốc ngay tức khắc, sau đó sẽ có mặt trước Hội đồng kỉ luật của trường Đại học để xem xét các hành vi vi phạm. Byul Yi có thể bị đuổi học tạm thời hoặc vĩnh viễn, có còn quan trọng đâu chứ. Bae Joo Hyun, Ahn Heeyeon, Jung Whee In hay bất cứ ai đã xem em là người bạn thân thiết có lẽ đã nhìn em như một kẻ dối trá, một kẻ phản bội ngay từ khi biết tin. Bố mẹ em có cảm thấy điều tương tự không nhỉ? Byul Yi nghĩ. Một điều chắc chắn là họ đã đồng ý việc để em tự chủ tài chính ngay sau khi tốt nghiệp, nên có lẽ em sẽ vào làm việc trong một cửa hàng tiện lợi nằm ở một nơi hẻo lánh nào ấy, nơi mà người ta chưa bao giờ nghe đến tên của kẻ phản bội Moon Byul Yi.

Em lại vô thức bấm vào điện thoại dãy số của Kim Yong Sun, biết rằng chị sẽ không trả lời. Chị chẳng hề biết gì về những khó khăn của gia đình chị, thứ chị đang hướng tới lúc này là một trận chiến ra trò của Đại học Thể thao Seoul, để nếu có thể giành chiến thắng, đó sẽ là chiến thắng với cô người yêu của chị. Đáng tiếc, "cô người yêu của chị" lại vô tình là người phá hỏng mọi thứ, đối với góc nhìn của Yong Sun hiện tại là vậy.

Byul Yi chạm mặt Hyerin ở cửa ra vào.

- Em sẽ không nói gì về ngày hôm nay vì thực sự chị là một trong nhiều lý do khiến em đăng kí nguyện vọng vào trường này. Nhưng những gì chị làm hôm nay, em thật sự thất vọng.

Nói rồi Hyerin bước thẳng vào trong, nhưng em quay lại để nói thêm:

- Whee In đang ở phòng của bọn em, đừng tìm em ấy, nó không muốn gặp chị đâu.

Byul Yi chẳng quan tâm đôi chân của mình đang đau buốt lên sau chuyến đi. Em nhìn về phía góc phòng và chiếc va li của Whee In đã không còn nằm ở chỗ cũ. Có khi em sẽ chẳng còn được gặp Whee In nữa, biết đâu được, em gật đầu răm rắp khi nghe những điều Whee In gửi gắm đến mình, để sáng hôm nay Byul Yi hành động như thể Whee In cứ nói còn em thì cứ làm những gì em thích.

Có tiếng gõ cửa.

- Chà, lệnh tới sớm đấy. Byul Yi  thở dài.

- Em sẽ dọn đồ ngay, thầy không cần... Byul Yi nói như một cái máy vô tri trước khi nhận ra không phải Huấn luyện viên Kim Doo Hoon

Là Jung Whee In với tập khăn giấy đang giữ chặt bên tay trái, trong khi tay phải em lại dụi vào cặp mắt đỏ hoe.

Whee In không nói không rằng đi vào phòng rồi ngồi phịch xuống.

- Này cậu có khăn để làm gì chứ, Byul Yi gỡ một tệp khăn từ tay Whee In, chấm nhẹ vào mắt bạn mình. 

- Sao cậu lại làm như vậy? Whee In mếu máo, là em ấy bắt ép cậu phải không? Mình biết cậu sẽ không bao giờ làm những việc này. Báo chí đã ở đó, cậu không thể thanh minh cho bản thân được sao Byul Yi.

[Longfic][MoonSun] You score goals and my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ