Veintitres

861 93 1
                                    

Manchester chào Yong Sun với những đợt gió lạnh thường nhật vào cuối thu. Những cửa hàng đã bắt đầu thu dọn nhưng những quán bar bắt đầu kê những tấm biển hiệu vẽ nguệch ngoạc bằng phấn màu để đón khách. Old Trafford tối nay chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những người bạn của mình ùa vào những nơi ấy để xem United so tài ở bờ biển phía Nam xa xôi, nhưng Yong Sun vẫn cố tình bảo taxi rẽ sang đường về phía sân, để tận hưởng hương vị "nhà" một cách tròn đầy.

- Thôi mình dừng ở đây đi ạ, cháu sẽ đi bộ về.

Yong Sun ghé vào cửa kính xe nói với bác lái xe.

- Ôi, chúng ta thậm chí còn có số điện thoại của nhau mà cháu cứ cư xử như người lạ với bác ấy. Ông hóm hỉnh, bác sẽ chờ, hôm nay họ không đá nên cũng chẳng có mấy chuyến đâu.

Yong Sun chạy ào đến khu vực khán đài phía Bắc, về phía tượng đài Sir Alex Ferguson, cứ thế ôm chặt lấy bệ đỡ bằng đá có khắc tên ông. Em luôn làm điều này mỗi khi trở về từ những nơi xa, và đã thành một thói quen kể từ khi người ta khánh thành tượng vào năm 2012. Lần về nhà này, Yong Sun có nhiều thứ để khoe với ông hơn.

- Con đã trở thành một người như Thầy, em dụi đầu vào bề mặt nhẵn nhụi của bệ đỡ, khẽ mỉm cười. Con biết con chỉ là một trợ lý thôi, nhưng con sẽ cố gắng để bước đi trên con đường Thầy đã từng chọn.

-

- Mẹ à, là con đây. 

Yong Sun bấm chuông liên hồi dù mẹ của em đã đáp lại tiếng gọi cách đây nửa phút.Cánh cửa bật mở, bà ôm lấy cô con gái vốn đã xa nhà được 6 tháng tròn. Bà nhớ rõ cái ngày bà cất những vật dụng cá nhân vào va li cho con mới chỉ như ngày hôm qua. Bà vội nâng mặt Yong Sun lên, tìm kiếm nụ cười mà dạo này vốn chỉ được nhìn thấy qua màn hình Skype, nhưng nụ cười bà nhận được không đủ lớn để che đi giọt nước mắt lăn trên má của em.

- Con gái tôi mau nước mắt quá đi mất, bà hôn lên trán Yong Sun, để mẹ xách hành lý vào cho. Con cứ lên ngủ đi, nếu khuya có chợt thức giấc thì đồ ăn ở trong tủ lạnh.

- Con nhớ bố mẹ.

Yong Sun thút thít trong lòng bà, khiến cả hai không thể rời khỏi thềm nhà.

- Vào nhà đi kẻo lạnh. Bà Kim nắm lấy tay con gái kéo vào trong. Bố mẹ vẫn ổn nên đừng lo lắng nhé, con lên phòng nghỉ đi.

-

Tiếng hò reo từ quán rượu nhà William ở cuối phố đẩy Yong Sun khỏi giấc ngủ của mình. Em nở nụ cười, biết rằng chỉ khi United ghi bàn thì người tụ tập trong đó mới la hét đến thế, rồi cố trùm kín chăn để cố tìm lại sự yên bình mình đang tận hưởng. Em mở điện thoại, đã hơn 9 giờ tối, vậy là đã hơn 4 tiếng kể từ em rời đội để về đến nhà. Trước khi xin thôi việc, em đã ngồi cùng hai huấn luyện viên, bàn về một chiến thuật tốt nhất cho cả đội mà không có Moon Byul Yi trong đó.

Có vẻ là mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một tương lai không có Byul Yi, còn Yong Sun thì không.

Cả tháng qua Yong Sun đã vui vẻ biết bao nhiêu khi tự dưng trong đời mình xuất hiện một cô gái xem mình là mọi thứ của em ấy. Người đầu tiên Yong Sun gặp cũng là em, một cô gái cứ lóng nga lóng ngóng khi Yong Sun hỏi đường bằng tiếng Anh. Duyên số đã đẩy cả hai vào chung một môi trường làm việc, nơi Yong Sun là cô giáo còn Byul Yi là học trò. Cô học trò này ngốc đến nỗi máy bay hôm ấy lạnh rét run người mà vẫn đắp chiếc áo khoác của mình cho chị. Kim Yong Sun giả vờ nói mớ để Byul Yi biết được mình đã say nắng em, nhưng em thậm chí còn chẳng hề nghi ngờ về việc một người lại có thể nói mớ mà không vấp váp. Lần đầu Yong Sun hôn em ở cầu Ponts des Arts, chẳng có chiếc khóa nào được cài vào thành và cũng chẳng có chiếc chìa khóa nào được vứt xuống lòng sông, nhưng hôm đó cả Yong Sun và Byul Yi có lẽ đều ước rằng nụ hôn đó sẽ khóa chặt cả hai vào nhau.

[Longfic][MoonSun] You score goals and my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ