Veinte

926 82 7
                                    

11 giờ tối, chiếc đèn ngủ cạnh giường Whee In tỏa một luồng sáng dễ chịu, phủ lấy khuôn mặt xinh xắn của em đang chìm trong giấc ngủ. Byul Yi đóng cửa sổ lại, nhẹ nhàng hết sức có thể mang đôi giày thể thao vào, khoác áo ấm lên người. Byul Yi tần ngần ở giá treo đồ, nơi món quà của Yong Sun- chiếc mũ beret- yên vị.

" Em với chiếc mũ nhìn hợp lắm"

Byul Yi với tay rồi đội chiếc mũ lên đầu, khẽ tra chìa khóa vào tay nắm cửa. Một tiếng tách khe khẽ kêu. Như một chú mèo, Byul Yi nhanh nhẹn rời khỏi phòng. Byul Yi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng giọng nói của Whee In đã giữ em lại:

- Byul Yi này cho tớ sờ vào cúp với. Này này đừng có ỷ các cậu cao hơn mình rồi lại giở trò nhé.

Là Whee In đang nói những điều tuyệt vời trong giấc mơ tuyệt vời của mình. Whee In luôn nghĩ về niềm vui, luôn thể hiện niềm vui và luôn trao tặng người khác niềm vui của mình, nên ít khi nào em gặp những giấc mơ xấu.

Byul Yi bước từng bước thật chậm, đôi khi với tay để chạm vào những trụ đèn đường cao, lạnh ngắt. Đáng lẽ em nên ngủ sớm, dành sức cho buổi họp báo sáng ngày mai và cho cả trận đấu quan trọng nhất của đời mình, nhưng hiện giờ là 11 giờ khuya, em vẫn đang ở đây, lang thang trên một con phố nhỏ của Paris, nhìn lên hết lượt số nhà này đến số nhà khác, chỉ để đến gặp một người mà Byul Yi đã từng thương yêu bậc nhất, nhưng đã trở thành nỗi căm hận bậc nhất của cuộc đời mình, vào một ngày hè cách đây hơn bốn năm. Byul Yi lần này đến chỉ để gặp Krystal lần cuối theo ý nguyện của em, và theo như những gì em đã gửi trong tin nhắn 

" ...để trả lời cho những câu hỏi chị không hỏi"

- Chị khỏe không? Krystal ngồi đối diện Byul Yi, vẫn khuôn mặt ấy dù đã qua rất lâu.

- Cậu Amber bạn của em đâu nhỉ?

- Trả lời em đi.

- Khỏe. Em cần gì? Byul Yi thật sự muốn về.

- Chị. 

- Không thể, đây không phải Trung học Bucheon, đây không phải công viên Sangdong, Krystal ạ. Em đã đi đến một nơi cách chị mười mấy nghìn cây số, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Chị... chị không thể tha thứ cho em được. Byul Yi vuốt mặt bằng cả hai tay, cho dù chị có đang trong tay một ai khác hay không, thì mọi thứ vẫn sẽ là vậy. 

Không khí trong quán im ắng một cách ngột ngạt, từng câu chữ nặng nề của Byul Yi khiến mọi thứ trở nên bức bối hơn. Krystal ngồi lặng ở đấy, nhìn Byul Yi thẳng vào mắt, nhìn một người từng coi mình là cả thế giới thay đổi, nhưng hỡi ôi, em nào trách được chị, là do em bỏ rơi chị, là do em cứ khăng khăng cho rằng Byulie sẽ mãi là sóc chuột của em.

Có lẽ thứ duy nhất còn liên kết hai người trong quãng thời gian xa cách ấy là những đêm đấm thùm thụp vào gối, rồi ít phút sau lại úp mặt vào đấy mà khóc. Kim Yong Sun đã đến với Byul Yi, nhẹ nhàng băng bó những vết thương cho cô, nhưng ai sẽ đến để băng bó những vết thương chưa hề được chữa lành của Krystal?

- Em xin lỗi. Krystal nói nhỏ và lạnh đến nỗi từng chữ như đông cứng thành đá rồi phút chốc bay biến đi trong hư không.

[Longfic][MoonSun] You score goals and my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ