Lan man 3

1K 70 39
                                    

Chào mọi người. Khi viết ra những dòng này thì tớ đang khá là buồn, khá là mệt. Và nghĩ tới các cậu, những người đã vote, đã comment, hay đơn giản chỉ là đọc fic của tớ và làm tớ thấy vui, thì tớ thấy nhớ mọi người.

Mọi người có đang vui vẻ không? Hôm qua tớ khá là vui khi có cơ hội đi offline của MamamooVN ấy. Khi tớ bước vào thì tớ là fan nam đầu tiên luôn, vừa vui vừa thấy xấu hổ nữa haha. Tớ chưa bao giờ ở một nơi có nhiều thật là nhiều các bạn nữ như vậy, nên khá là ngại, nhưng cùng với đó là cảm giác ấm cúng như một gia đình ấy. Bạn trong một căn phòng hơn 70 người và chia sẻ chung một tình yêu dành cho Mamamoo, nó hạnh phúc lắm. Mặc dù tớ hơi tiếc khi không bốc thăm trúng được album có chữ kí hay bộ bài ở concert, nhưng bù lại được cùng với mọi người ở đó la hét, vỗ tay khi nhìn thấy 4 người trên tivi, khi chơi trò chơi, cả làm project hát tặng Mamamoo nữa. À tớ không ngờ là CEO RBW Hàn quốc Kim Jin Woo cũng đến buổi offline mặc dù thời gian không nhiều. Nếu nhóm nhạc mình yêu mến có một giám đốc có tâm như vậy thì tớ nghĩ không phải lo lắng gì cho cục cưng nữa. À tớ còn bỏ may mắn mua được set poster official của Moosical và tớ không nghĩ sẽ treo nó lên vì trong nhà tớ không có chỗ, và tớ thì không muốn bất cứ một tấm poster nào phải để trưng ra ngoài rồi bị hư hỏng, tớ sẽ xót lắm. Nếu không đi hôm qua thì rõ ràng sẽ tiếc lắm các cậu ạ. Cả một số bạn tớ ở Hà Nội không đi được tớ cũng thấy tiếc dùm ấy. Kiểu nếu có một buổi off nào cả ba miền cùng tham dự được thì vui phết nhỉ?

Quay trở về hiện tại thì tớ không hiểu vì sao tớ buồn nữa. Có lẽ là do mood tớ tự down không cần người dìm, nên tớ không viết được thứ gì mới cho các cậu đọc mà vẫn không muốn rời xa các cậu, nên tớ lại ngoi lên viết những dòng này. Tớ không học bài được, không viết chap mới được, cũng không đọc sách được nên cảm giác khá là tệ. Và nghĩ tới việc đi học ngày mai thì lại phát mệt... Cả tớ cảm thấy có lỗi với những hành động của tớ trong quá khứ, nghe buồn cười nhỉ? Tớ có thể quên mất chìa khóa vừa cầm ở đâu nhưng không thể quên chuyện chia tay của tớ. Tớ thấy khá là nặng nề khi nhắc đến, nhưng vẫn không tài nào quên được. Mười sáu tuổi và thực sự nhiều lúc tớ thấy tớ tự tạo ra khá nhiều việc để lo, để mệt mỏi.

Thôi không kéo mood các cậu nữa haha. Mọi người ngủ sớm để có tinh thần cho ngày mai học tập, làm việc nhé. Tớ hứa sẽ cố gắng hoàn thiện hơn, ra chap mới nhanh hơn không ủ dột nữa.

Mọi người ngủ ngon nhé.

[Longfic][MoonSun] You score goals and my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ