Seis

1.5K 139 10
                                    

- Rốt cuộc em có thể giải thích sự lạnh nhạt dành cho chị của em không?

- Em muốn chia tay, em không muốn chị phải buồn vì em... Em không quên được người cũ, Yong Sun unnie ạ.

- Giống như là em muốn đánh chị, vì em không muốn làm chị đau? Chị nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện khi em tỉnh táo hơn.

- Em rất tỉnh táo, Yong Sun ạ. Em có tình cảm với chị vì nghĩ rằng chị sẽ xóa đi hình ảnh cô ấy trong tâm trí em. Nhưng cho dù thế nào, thì chị và cô ấy cũng là hai con người khác nhau với hai tính cách khác nhau. Và em cần chị ấy hơn, em nhớ chị ấy hơn.... cô gái đầu dây bên kia ho vài tiếng vì thời tiết khó chiều.

-... Nên em nghĩ trừ khi gặp lại người ấy, em sẽ không có một mối quan hệ tình cảm nào nữa. Em yêu chị rất nhiều, Yong Sun unnie. Em không chia tay chị, em chỉ để cho chị có một cơ hội tìm người khác tốt hơn em. Chị đừng giận em, nhé. Em yêu chị như cách Sir Alex Ferguson yêu United vậy, cho tới ngày cuối cùng.

- Chị hiểu rồi,... Vậy em sẽ để chị ngồi một mình ở căn hộ, uể oải xem Quỷ đỏ chống chọi lại Spurs ở White Hart Lane phải không? Sir yêu United và United cũng vậy, nhưng rốt cuộc thì cũng phải có ngày cuối cùng.

- Nhưng em có đi đâu đâu ạ?

- Là tiếng nhạc đặc trưng của sân bay Ringway, em yêu ạ. Đừng cố nói dối chị.

- ... Em xin lỗi. Em phải đi. Vào làm thủ tục em không dùng điện thoại được nữa. Em yêu chị, Kim Yong Sun.

- Vậy liệu...

Nhưng đầu dây bên kia đã dập máy.

Solar choàng tỉnh, bật dậy. Là mơ, cô nhận ra. Đúng hơn là một giấc mơ hồi tưởng về quá khứ đau buồn cách đây hai năm. Chiếc gối cô nằm ướt đẫm mồ hôi. Lần tay trên má, Yong Sun nhận ra nước mắt cũng đã lăn dài tự khi nào. Người ta bảo, lúc ngủ những kí ức buồn vui sẽ như được tháo xiềng, xuất hiện trong những giấc mơ. Và rõ là thế, Yong Sun chỉ có thể điều khiển tâm trí mình không nghĩ đến chuyện cũ vào ban ngày để lòng không vướng bận. Nhưng mỗi khi đặt lưng xuống giường và nhắm mắt, cô hoàn toàn không thể làm gì. Và đôi khi kỉ niệm buồn đó lại chơi đùa với cảm xúc của cô một cách tàn nhẫn.

Chiếc máy pha Espresso nhẹ nhàng đổ đầy cà phê vào trong chiếc cốc hình mèo con của Yong Sun. Cô nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, kế bên dĩa trứng ốp la và bánh mì sandwich phết bơ. Cắm nĩa vào miếng trứng đưa vào miệng, cô nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Nó chưa phai đi. Về chuyện tình cảm, chỉ là đôi phút hồi tưởng rồi vội quên bẵng đi, cái cô đang nghĩ tới là về Manchester United. Cô đã không xem United từ khi nào nhỉ? Phải rồi, là cái trận đấu mà cô gái ấy đã hứa với Yong Sun sẽ cùng xem, để có thể cùng mỉm cười nếu chiến thắng, có thể hả hê bảo với các cổ động viên Spurs đang hậm hực một câu nói tiếng lóng của người Anh:

- Know what? When you're mad you look like a bag full of spanners. ( Biết gì không. Khi giận nhìn các ông xấu xí kinh khủng)

Rồi vừa chạy vừa cười cùng các Manucians trong sự tức tối của nhóm người trong trang phục trắng của đội Tottenham. Ngày đó Quỷ đỏ rời White Hart Lane với 1 điểm trong tay, nhưng Yong Sun đang đắm chìm trong những chai rượu nặng ở quán bar gần kí túc xá, khi mà trước đó một ngày, cô gái đã ra đi cùng với lời hứa, và Kim Yong Sun mất tất cả. Cô vẫn thi thoảng xem những tin tức trên báo và gặp lại một mảnh thanh xuân của mình, nhưng lại lướt qua, chối bỏ nó vì mảnh thanh xuân ấy gắn liền với niềm đau.

[Longfic][MoonSun] You score goals and my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ