Diecinueve

914 87 7
                                    

- Này Byulie.
- Vâng ạ?
- Em thích mưa không?
- Em thích lắm, chị thì sao?
- Chị không thích, trời có thể nắng đến cháy cả tóc và sẽ chẳng làm sao cả, nhưng khi mưa đổ xuống thì mọi thứ nhìn ủ rũ và chậm chạp hẳn đi, nghịch phá dòng thời gian, Yong Sun nhấp một ngụm trà. Mưa phiền nhiễu lắm.
- Nhưng nếu không có mưa, sẽ không có nước sông chảy từ thượng nguồn, sẽ không có cây cối, cô thỏ của em ạ.
- Vậy thì...
- Vâng ạ?

Cánh tay Byul Yi quàng từ sau siết chặt chị hơn.

- Byulie là những cơn mưa của chị. Em bướng bỉnh, luôn luôn cãi nhau với các bạn và cả với chị khi những ý kiến của nhau không làm đối phương hài lòng, nhưng em luôn khiến cho khu vườn sâu bên trong chị bỗng chốc nhận ra và ngay tức khắc âu yếm những hạt giống bị lãng quên từ lâu, đâm chồi nảy lộc. Mà.. nếu em thực sự là một cơn mưa ấy, thì em là một cơn mưa trái mùa.

Byul Yi khẽ đứng dậy kéo rèm để tiếng mưa không át đi những lời Yong Sun nói, đoạn em đặt tách trà của chị xuống bàn bên cạnh, nằm xuống chiếc giường khách sạn êm ái trước khi kéo chị xuống nằm cạnh mình.

- Chị nói tiếp đi. Những ngón tay Byul Yi khe khẽ chơi đùa nơi suối tóc chị.
- Vì khi em đến, những gì chị có, tất cả luôn ấy, là một mảnh đất khô cằn. Em đến khi chị nghĩ rằng không một hạt giống nào có thể được gieo vào nữa.

Mưa cứ mải miết đùa giỡn trên ban công. Chớp lóa cả bầu trời có lẽ làm những tinh thể nhỏ bé hoảng sợ, trốn dần sau những đám mây đen kịt của bầu trời không trăng.

- Ngủ với em đêm nay đi, chị.

- Còn Whee In... Yong Sun hơi do dự, đồng hồ sắp sửa điểm 10 tiếng.

- Em ấy bảo là sẽ ngủ lại cùng Yuju sau khi đã kể cho bạn ấy khoảng vài ba câu chuyện ma khách sạn gì ấy.

Yong Sun cười, tí tách như những hạt lửa nhỏ trong đêm lửa trại. 

- Cô nhóc này...

- Ngủ nhé. Em yêu chị.

Yong Sun khẽ đặt lên trán em một nụ hôn thay cho lời đáp.

----

Byul Yi với chiếc điện thoại trong tay chăm chú đọc từng mẩu tin tức hiện trên màn hình. Em xem đi xem lại hàng chục lần những bàn thắng mà mình ghi được, kĩ càng với từng động tác qua người trước khi dứt điểm. Hơi có một tí khựng lại trên những ngón tay, nhưng em vẫn lướt xuống một lượt phần bình luận. Byul Yi sợ nhất là làm người khác thất vọng, làm người khác nhận ra rằng thật phí công khi đặt niềm tin vào em. Khoác trên người chiếc áo của đội thể thao trường Đại học đã là một thứ gì đó không thể xem nhẹ, và những ngày này chiếc áo đó cũng đại diện cho một nền đào tạo cầu thủ trẻ của cả Hàn Quốc. Moon Byul Yi- số 9 của Đại học Thể thao Seoul- là một vị trí không hề dễ đạt được, em hiểu được điều đó, và em sợ một ngày nào đó khi những kì vọng dành cho em không còn có thể được em đáp ứng. Em không phải là chưa từng làm người khác cảm thấy hụt hẫng, những con người không quản khó khăn từ Bucheon đến Daegu ngày hôm đó chỉ để nhìn thấy em đánh mất chính mình.

- Này, đừng có đực mặt ra như thế khi bạn siêu siêu thân thiết của cậu ngồi cạnh chứ? Được 5 phút rồi đấy.

Là Whee In lay lay vai của Byul Yi, kéo bạn mình về với sự náo nhiệt ban chiều của đại lộ Hausmannian.

[Longfic][MoonSun] You score goals and my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ