Bóng đêm đã đậm dần, Dịch Nam Phong nghỉ ngơi một lát rồi đứng đạy đi kéo rèm cửa sổ, sau đó quay người lại ôm tiểu cô nương đang nằm trên giường đi tới phòng tắm, xả nước vào bồn tắm, đặt cô vào đó rồi cẩn thận đánh giá cô.Cho dù hàng ngày cô vẫn mặc quần áo, nhưng làn da nguyên thủy trắng hồng trước kia nay cũng đã đen dần, hai má cô vẫn trắng nõn, nhưng gáy, cánh tay thì đen một cách rõ rệt, da thịt có vẻ săn chắc hon, một số nơi trên người da vẫn trắng vì không bị ánh mặt trời chiếu nào, nhưng hai màu sắc này thật đối lập, làm cho người nhìn thật khó chịu.
Anh nhăn mặt lại, đưa tay xoa xoa các đốt ngón tay của cô, Dịnh Nam Phong bỗng có suy nghĩ khuyên cô trở về, không biết có được không, nhưng nhìn cô thế này, anh thật không chịu được.
Bồn tắm rất lớn, anh ôm cô ngồi trong đó, anh xếp đôi chân dài của mình lại, xả nước ấm ra, nước ấm vỗ vè cả người, làm cho Lân nhi chợt tỉnh giấc.
“Cầm thú, Dịch Nam Phong, anh…” Ngoài miệng tuy mắng chửi người nhưng không xả được giận dữ, đưa tay muốn đánh lên mặt anh một cái, đáng tiếc cả người cô mềm nhũng, không có sức lực, làm cô càng tức giận. A ô một hồi, nhân thể cô há miệng cắn lên bả vai anh, tựa hồ như chưa hết giận, cô cắn thật mạnh, thời điểm anh kéo cô ra thì thấy một ít máu trào ra quanh bả vai.
“Được rồi, ngoan, không nên của động, bang không…” Cô dùng ánh mắt không thể tin nhìn thoáng qua rồi cúi đầu xuống, chốc chốc lại cố ý liếc nhìn nửa thân dưới của anh, a người đàn ông này hẳn không phải người đi. Cô đưa tay đi xuống, nói bằng giọng hơi, Dịch Nam Phong thấy cô hồ nháo, liền than thở. Vội vàng nắm lấy bàn tay cô “Còn dám động?” Tựa hồ như lời này có uy lực, cô không cam lòng mà lắc đầu, cả người mềm nhũn dựa vào vai anh, cảm giác được đôi tay to lớn của anh đang vuốt ve khắp người cô.
Acid lac-tic dư thừa bị bài trừ đi, độ ấm thích hợp, lực đạo nhẹ nhàng, cô rốt cuộc cũng mê man mà thiếp đi, trước khi ngủ còn nhủ trong lòng rằng không bao giờ cho anh chạm vào người mình.
Thời điểm tỉnh lại Dịch Nam Phong vẫn còn ngủ, mắt mở không lên, nhưng sinh vật xung quanh nhắc nhở cô rằng trời đã sáng, sức ảnh hưởng của kỷ luật trong quân đội đối với cô rất lớn.
Cô vặn thắt lưng, gạt bỏ bàn tay đang đặt trước ngực cô, nhìn trên người cô, bộ ngực cô toàn là dấu tay,Lân nhi ác ý nghĩ muốn phế bỏ tay của anh.
Động đậy một tí, cô lại cảm giác bàn tay trước ngực mình bắt đầu hoạt động, cô cố ý la to “Này, này…” Quả nhiên Dịch Nam Phong liền có động tĩnh.
“Làm sao vậy?” Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói anh có chút khàn khàn, mang theo sự quyến rũ cực độ tiến vào màng nhĩ của cô.
“Đau, toàn thân em đau nhức..” Nhìn Dịch Nam Phong nhíu mi lại, cô mới cảm thấy an ủi đôi chút, kỳ thật sự không thoải mái này cô có thể chịu được, lúc mới vừa bắt đầu huấn luyện, toàn thân cô đau nhức, đau gấp mấy trăm lần cái đau này, nhưng cô đều chịu được, huống chi hiện tại cô đã quen rồi, với lại Dịch Nam Phong đã dùng nước ấm lau người cho cô, cơ bắp cũng không còn đau nhức nữa, chẳng qua nghĩ lại lúc kịch liệt liền cảm thấy đau mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Cưỡi Thì Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
RomanceTruyện này thì ta tình cờ đọc trong một App Ngôn Tình. Nói chung thì rất hay nên đăng lên cho các cậu xem. Tình tiết phù hợp, nói về quân đội và đô thị nên nữ chính mạnh mẽ, kiên cường. Nam chính soái khỏi nói, bá đạo về mọi mặt. Hoàn cảnh gia đình...