Ăn mấy món ăn khai vị, Dịch Nam Phong kêu dì giúp việc lấy cho mình một chén cơm, từng miềng từng miếng ăn, Giản Chính ở một bên tức giận đến thổi râu trừng mắt.
“Cũng đã muộn, Lân Nhi chắc cũng đói bụng rồi, ông đi lên kêu nó xuống ăn cơm.”
“Không cần gọi, đợi lát nữa cháu bưng lên, cô ấy không được khỏe.” Mơ hồ nói không rõ câu, Dịch nam Phong cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn cơm.
“Như thế nào không được khỏe, không phải nó cũng bị thương đấy chứ?” Giản Chính vừa nghe Dịch Nam Phong nói liền khẩn trương.
“Nga, không bị thương, chính là mệt nhọc, mấy ngày không ngủ được.” Mặt không đổi sắc, Dịch Nam Phong gọi dì giúp việc lấy cho mình thêm chén cơm nữa, một đêm tiêu hao thể lực, cần phải bổ sung.
Bưng khay mở cửa đi vào, trước mặt Giản Chính đem tay đóng cửa, đem khay đặt lên tủ đầu giường, nhìn cô đang ngủ.
Hai má khi ngủ đỏ ứng, cái miệng nhỏ nhắn giương lên, Lân Nhi môi dày hơi mở ra thoạt nhìn như một hình tròn, mấy sợi tóc mơn trớn trước mắt, Dịch Nam Phong ánh mắt thực chuyên chú, phảng giống như giờ phút này trước mặt chính là thỏa mãn người trước mắt này.
Cúi đầu phủ xuống cái vòng tròn nhỏ, mũi thở mấp máy, Giản Lân Nhi bị nghẹn tỉnh.
“Ngô…Ân…Anh làm sao?” Trừng ánh mắt, Giản Lân Nhi trong bắt bắn ra hai luồng hỏa.
Xem Lân Nhi đã tỉnh, Dịch Nam Phong hợp tác ngẩng đầu “Lại không ăn cơm, ông muốn lên xem em đó.” Giản Lân Nhi theo mùi cơm nhìn qua, đặt ở tủ đầu giường khay cơm vẫn còn nóng, cảm giác bụng cũng không có cảm giác đói, liền dụi đầu vào gối “Không ăn, không đói bụng.” Mới chuẩn bị ngủ, một bàn tay ấm áp sờ mông làm Lân Nhi cứng đờ.
“Không ăn anh đi xuống, được chứ?” Cúi đầu tiếng nói vang đến bên tai, cho hả giận đột nhiên còn đánh vào mông cô, Giản Lân Nhi chịu đựng đầu đau ngồi dậy, nhưng là khi ngồi dậy thiếu chút nữa cô đã cắn phải đầu lưỡi mình.
Dịch Nam Phong sờ qua phần Lân nhi bị chạm, cười đến vui vẻ, thấy Lân nhi mặt nhăn thành cái bánh bao, liền lo lắng “Trên người vẫn còn đau?”
“Anh còn dám hỏi?!!!..Lấy quần áo cho em”. Dịch Nam Phong thấy thế liền nhanh chóng lấy quần áo ngủ đưa cho Lân nhi, được người ta tắm rửa cho xong lại còn ân cần hầu hạ cơm, tuy nhiên thời điểm ăn cơm vẫn là có chút không thuận lợi.
Mắt thấy Lân Nhi lau miệng sẽ lại tiếp tục ngủ, Dịch Nam Phong vội vàng dỗ “ Không ngủ nữa, buổi tối lại không ngủ được.”
Giản Lân Nhi vẫn cố vén chăn nằm xuống, nghỉ ngơi thời gian dài như thế, nhưng là cả người vẫn đau không chịu nổi, thời điểm buổi chiều nhìn qua chính mình, khó trách đau không được, nhìn thấy đã muốn sưng đỏ, trong lòng mang theo lửa giận, phía sau cũng không nghĩ đến Dịch Nam Phong, người đàn ông này đúng là cầm thú, làm sao lại ép buộc cô như thế? Ha, đồng chí Giản Lân Nhi thế nhưng còn không có nhận rõ bản chất của Dịch Nam Phong, xem ra, đây chính là cái gọi là ôn nhu.
Xoay người vào phòng tắm, Dịch Nam Phong chọn nửa ngày, cuối cùng thật sự không này nọ, xốc chăn lên “Anh cho em xoa xoa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Cưỡi Thì Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
RomanceTruyện này thì ta tình cờ đọc trong một App Ngôn Tình. Nói chung thì rất hay nên đăng lên cho các cậu xem. Tình tiết phù hợp, nói về quân đội và đô thị nên nữ chính mạnh mẽ, kiên cường. Nam chính soái khỏi nói, bá đạo về mọi mặt. Hoàn cảnh gia đình...