" Oa, tiểu Kỳ Lân, anh chàng ấy lại tới nữa, mọi người hiện đang đó, trăm ngàn lần đừng có phát cáu nha."
Hầu Tranh vừa cười vừa đi đến, ở Xích Luyện, mười ngày thì sẽ có một ngày nghỉ, hiện tại đang thời gian nghỉ ngơi, nhìn về phía bò cát cách đó không xa, Giản Lân Nhi liền nhìn thấy phía xa xa có hai thân ảnh đang bước về phía này.
" Cái gì mà anh chàng này anh chàng nọ, nói chuyện khó nghe muốn chết." Giản Lân Nhi liếc mắt nhìn Hầu Tranh một cái, không đứng dậy, cô tuyệt đối không đi ra, lần trước cô xung phong đi ra đầu tiên kết quả bị thương ở đùi, một thời gian dài không dám gặp Dịch Nam Phong.
""Ha ha ha, ôi, ước gì cũng có người đến thăm mình a" Hầu Tranh ở bên cạnh vừa nói vừa đưa mắt nhìn trời.
Một năm trước, sau khi huấn luyện xong liền không gặp Dịch Nam Phong, bây giờ quay lại thời điểm ấy nghĩ đến lại thấy có chút buồn. Qua một tháng cũng không thấy Dịch Nam Phong, Hầu Tranh chỉ có thể tỏ ra là mình không biết cái gì.
Vì thế khi gặp Giản Lân Nhi ở trên bờ cát liền nhanh chóng một chút gặng hỏi, Giản Lân Nhi đại khái nói qua tình huống nhưng cũng đủ làm cho Hầu Tranh tức giận đến ngực phập phồng.
"Giản Lân Nhi, cô chính là thích bị ngược nha, điều kiện của cô tốt như thế tại sao lại phải chạy đến nơi này, mà đã đến rồi thì thôi, người ta chạy đến tìm cô, cô xem cô đã làm gì, trời ơi, tôi cũng không biết phải nói với cô thế nào, quả thực muốn tức chết."
Hầu Tranh nhìn Giản Lân Nhi càng thêm tức giận, đá Lân Nhi một cái " Việc là do cô làm ra, cô còn buồn bực cái gì chứ."
Nghe Giản Lân Nhi nói chính mình làm sao có tư cách đứng bên người ta gì gì đó mà Hầu Tranh có cảm giác sao giữa người với người lại có tư tưởng chênh lệch nhau lớn như thế không biết.
Hầu Tranh không biết thế nào lại mắng, cô muốn đến " Xích Luyện", hiện tại Giản Lân Nhi lại còn là đối tượng trọng điểm đang được bồi dưỡng, nói cô rời đi hẳn là không có khả năng.
Nhìn mặt Giản Lân Nhi, Hầu Tranh liền không mắng nổi nữa " Này, người ta từ xa đến đây, coi như thả lỏng đi, có người hầu hạ lại và tâm sự, thôi cứ từ từ mà hưởng thụ đi."
Hầu Tranh vừa đả thông tư tưởng cho Giản Lân Nhi xong, Giản Lân Nhi mơ hồ nghe trong lời nói của Hầu Tranh là Dịch Nam Phong sẽ đến. Quả nhiên, chẳng lâu sau Dịch Nam Phong đến, hai người theo thói quen đi ra phía cổng. Một năm nay, Dịch Nam Phong cảm thấy lúc nào mình cũng nhớ tới cô, tác phong trên giường cũng đã hung hãn rất nhiều, cả hai thường đại chiến đến rạng sáng không hết ồn ào.
Mà ở "Xích Luyện" người biết thân phận của Dịch Nam Phong cũng chỉ có ba người, Dịch Nam Phong trong mắt của những người khác luôn luôn thần thần bí bí, mặc quân phục đại tá, cứ thỉnh thoảng lại xuống thị sát, nhưng mọi người vẫn không hiểu vị đại tá này thuộc bộ phận nào.
Có đôi khi Dịch Nam Phong đến nhưng lại không lộ diện, chờ Giản Lân Nhi đến chỗ anh, bởi vì Giản Lân Nhi ngại Dịch Nam Phong đến nhiều quá sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Suy nghĩ này của cô khiến Dịch Nam Phong bật cười, nghi ngờ gì chứ, nghi ngờ anh là bạn trai của cô, Dịch Nam Phong cảm thấy chính mình đang chơi trò chơi ái tình ám muội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Cưỡi Thì Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
RomanceTruyện này thì ta tình cờ đọc trong một App Ngôn Tình. Nói chung thì rất hay nên đăng lên cho các cậu xem. Tình tiết phù hợp, nói về quân đội và đô thị nên nữ chính mạnh mẽ, kiên cường. Nam chính soái khỏi nói, bá đạo về mọi mặt. Hoàn cảnh gia đình...