“A. . . .Ô. . . .Anh chậm thôi. . . .” Xóc nảy từ trên xuống dưới, người này giống như muốn ép cô đến chết, cảm giác sau lưng đau nhói, Giản Lân Nhi kêu lên, giọng nói không rõ ràng, nghe vào tai như tiếng la mềm yếu nhu nhược, hơn nữa vì huấn luyện cho nên giọng cô có vẻ trầm thấp hơn âm thanh của các cô gái, quả nhiên nghe vào rất mê người.
Cắn chặt răng, cảm giác cả người không còn khí lực, cô thật xấu hổ.
Anh đưa tay ôm mông cô, sau đó đưa miệng cắn vành tai nhạy cảm của cô, cảm nhận sự tồn tại của cô trong lòng mình.
Thở hồng hộc, toàn thân đều là nước, một là do hơi nước trong phòng tắm, hai là do mồ hôi.
“A. . . .không được” “. . .Đúng rồi. . . .là chỗ đó. . . a. . . ngô. . .”. Trong phòng tắm trừ bỏ tiếng của cô thì chỉ còn có tiếng thở hồng hộc của anh. Âm thanh này nghe vào trong tai thật kích thích, Dịch Nam Phong thật sự không kiềm chế được mà động tác mỗi lúc một nhanh một mạnh hơn
Hiện tại là cái cảnh gì nha, trong phòng tắm tràn đầy hơi nước, mênh mông mờ ảo, mơ hồ không rõ ràng, có thể thấp thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông lõa thể rắn chắc, đang đè một người phụ nữ mà hoạt động. Theo động tác người người đàn ông đó, có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ của người phía dưới.
“Á. . .” Tiếng kêu nhanh hơn, to hơn, thẳng đến hơn mười lần, một luồng nhiệt nóng bỏng phụt sâu vào trong cơ thể., Giản Lân Nhi chợt cảm giác cả người giống như người chết .
Vô ý thức mở to mắt, thất thần 2 phút, Giản Lân Nhi tỉnh lại, thấy Dịch Nam Phong cẫn vòng tay ôm cô, sau đó anh đứng dậy ôm cô mở cửa ra ngoài. Tiếp xúc với không khí bên ngoài, cô rung mình một cái, đầu óc thanh tỉnh vài phần, nước trong phòng tắm vẫn chảy róc rách.
“Anh cẩn thận vết thương trên vai một chút” Cô lo lắng nói, đưa mắt nhìn vết thương trên vai anh đang rỉ máu. Dịch Nam Phong không quan tâm, đứng dậy đi tới phòng tắm rửa vết thương, anh đã hạ quyết tâm, đêm nay nếu không ăn cô no nê, anh sẽ không còn là Dịch Nam Phong nữa. Mặc kệ cho vết thương muốn nứt muốn rách thì rách, huống hồ anh còn cảm thấy đau đớn trên vai còn mang đến sự kích thích cho anh.
Nhận thấy chất lỏng của anh khi vào người giờ dang chầm chậm chảy ra, giữa hai chân đỏ hồng, cô cảm thấy xấu hổ, còn Dịch Nam Phong lại phấn chấn lên.
Xốc chăn thả cô lên giường, thuận thế mở hai chân cô ra “Này, anh còn bị thương đó, ngủ đi, em mệt chết. . .”. Vòng tay kéo đầu anh xuống, hôn lên miệng anh nói.
“Không cần, anh vẫn còn đói” Nói xong liền nuốt lấy đôi môi thơm hồng kia, bắt đầu hoạt động, chầm chậm, từ chậm đến nhanh, cuối cùng chuyện gì diễn ra cũng không cần phải nói.
Chiến đấu hăng hái một đêm, cơ bắp Dịch Nam Phong cũng bắt đầu kháng nghị, cuối cùng bắn ra ngoài, cũng không rút ra khỏi người cô, cứ như vậy mà ôm cô ngủ.
Phòng ngủ im ắng, lông mi run run nhưng không mở mắt ra được, cả người không thoải mái, Giản Lân Nhi tưởng mình chết rồi. Chân hơi co co lại, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng “rắc rắc” phát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Cưỡi Thì Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
RomanceTruyện này thì ta tình cờ đọc trong một App Ngôn Tình. Nói chung thì rất hay nên đăng lên cho các cậu xem. Tình tiết phù hợp, nói về quân đội và đô thị nên nữ chính mạnh mẽ, kiên cường. Nam chính soái khỏi nói, bá đạo về mọi mặt. Hoàn cảnh gia đình...