Đây là lần đầu tiên Ngưu liên trưởng nhìn thấy Giản Lân Nhi.
“A, binh sĩ ở đây thật đúng là khắc khổ nha, thật vất vả mới có một ngày nghỉ, thế nhưng vẫn còn luyện tập”. Cô ngồi vào phía đối diện Tô Kham, binh lính xung quanh thấy cô liền chào, sau đó ngồi xuống ăn cơm như một thục nữ, mọi người nhìn thấy một đại mỹ nhân đang nhàn nhã ăn cơm, nhưng lại không để ý tới cái thìa kia xúc cơm thật nhiều tới mức nào nha.
“Sao thế?” Tô Kham cau mày, nhìn cô trêu hoa ghẹo nguyệt, tùy ý hỏi một câu.
“Không có gì, chỉ tình cò nhìn thấy một binh lính mà thôi”
Tô Kham nghe Ngưu Bảo Nhi nói như vậy, cũng không hỏi thêm gì, anh biết khẩu vị của cô, không phải là tân binh thì cô không bao giờ để vào trong mắt.
Ngưu Bảo Nhi tin tưởng rằng, chỉ có tân binh mới vào bộ đội mới có sức khỏe dẻo dai nhất, chứ những người đã làm lính nhiều năm, sớm đã dày dạn kinh nghiệm, cô không huấn luyện được.
Kỳ thật, cô có một thú vui khá ác đó là đem một cô tân binh mới toe cái gì cũng không biết, từ từ huấn luyện, nhào nặn thành một con người hoàn toàn khác.
Cô còn nói, có biết cảm giác này gọi là gì không, là cảm giác thành tựu đó, anh không hiểu đâu! Ngưu Bảo Nhi đã từng hếch cằm lên khiêu khích trước mặt Tô Kham, sau đó kêu gào Tô Kham không có thành tựu gì cả. Kết quả là, đồng chí Ngưu liên trưởng chân đi vòng kiềng mấy ngày.
**********************************
“Báo cáo”
“Vào đi” Hách hồng ngẩng đầu, thấy người đến là Giản Lân Nhi, thật có chút ngoài ý muốn, bởi vì Lân Nhi rất ít tìm cô.
“Có chuyện gì không?” Hách Hồng đứng dậy rót cho Giản Lân Nhi một ly nước, cô bé này rất tự giác, tự huấn luyện không cần người giám sát, bảo cô đi đá nghiêm chân 30 phút, tuyệt đối cô bé sẽ không đá thành hai mươi chín phẩy chín chín giây. Từ định kiến khi trước, bây giờ Hách Hồng đã nhìn cô thuận mắt hơn rất nhiều. Không phải thấy cô có gia thế mà khen ngợi, thật sự Giản Lân Nhi có khí chất rất tốt, hơn nữa là một cô bé xinh đẹp, nhất định sẽ không yếu ớt như vẻ bề ngoài đâu.
“Liên trưởng, tuần sau có trận bắn súng, tôi muốn tham gia có được không?” Giản Lân Nhi ánh mắt mang theo sự hy vậy, đầy mong chờ nhìn Hách Hồng.
“Chuyện này…” Hách Hồng khó xử, không phải là vì Giản Lân Nhi nằm ngoài biên chế mà không thể tham gia, mà cô sợ Giản Lân Nhi không đủ khả năng tham dự, trận thi đấu này, toàn là những người bắn súng tầm cỡ không thôi.
“Liên trưởng cứ yên tâm, tôi sẽ không làm phụ lòng Liên trưởng đâu” Giản Lân Nhi biết người tham gia thi đấu rất cừ, một người chiến thắng chẳng khác gì toàn doanh chiến thắng, sẽ được cấp trên khen ngợi, ngoài ra còn có chụp ảnh lưu niệm, hơn nữa cô cũng muốn học tập kỹ thuật bắn súng của mọi người. Gia nhập quân đội, ai mà chẳng có lòng hiếu thắng, mọi người trong đơn vị đều không muốn mình là kẻ chiến bại, Giản Lân Nhi biết Hách Hồng cũng đang khó xử.
“Ân, vậy cũng được, đến lúc đó cô hãy cùng với mợi người tham gia tuyển chọn đi” Không tìm được lý do phản đối, Hách Hồng đành phải đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Cưỡi Thì Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
RomanceTruyện này thì ta tình cờ đọc trong một App Ngôn Tình. Nói chung thì rất hay nên đăng lên cho các cậu xem. Tình tiết phù hợp, nói về quân đội và đô thị nên nữ chính mạnh mẽ, kiên cường. Nam chính soái khỏi nói, bá đạo về mọi mặt. Hoàn cảnh gia đình...