Chương 5 : Chuyện Xưa

3.5K 57 2
                                    

Một năm trước, Dịch Nam Phong vô tình cứu được Lâm Nhất. Một người là lão đại lừng lẫy, một bên là một đứa trẻ, vậy làm sao mà Dịch Nam Phong lại cứu được Lâm Nhất?

Nhưng sự thật là Dịch Nam Phong đã cứu được Lâm Nhất.

Lâm Nhất có rất nhiều tình nhân, chỉ có một người mà hắn yêu nhất, mà hắn chưa bao giờ công bố ọi người biết. Lúc đó, Lâm Nhất muốn đi chơi, nghĩ rằng chỉ đi một chút, không cần mang theo vệ sĩ

Chuyện như vậy đã năm năm rồi, khi đi ra ngoài đều không có xảy ra điều gì bất trắc, bất quá hôm ấy chuyện không may lại xảy ra.

Trong một con hẻm nhỏ, vết máu loang lổ , Lâm Nhất người đầy máu, chỉ có một mình. Hắn nhìn người trước mặt đang giơ dao bổ tới mình mà thở phì phò, định phản kháng lại, nhưng bất chợt thân thể mềm nhũn rồi ngã xuống. Trong thời khắc hắn ngã xuống, hắn nghe thấy có tiếng bước chân hướng tới con hẻm này.

Dịch Nam Phong lại bị sư phụ bỏ rơi, bầu trời tối đen, Dịch Nam Phong tìm con đường tắt về nhà nên mới đi vào con hẻm nhỏ này.

Trong bóng tối, Dịch Nam Phong phát hiện có 2 người, chính xác là không phải cậu phát hiện ra có người, mà là do ánh sáng phản chiếu trên hai con dao, hai con dao dính dầy máu tươi.

Theo bản năng, Dịch Nam Phong nhanh chóng bỏ chạy. Dịch Nam Phong đánh nhau như cơm bữa, cho nên tốc độ chạy của câu rất nhanh.

Hai người kia mất hồn, đây là một chuyện quan trọng, nếu như để lộ ra ngoài, họ chắc sẽ bị mất mạng, cho nên không thể giữ lại thằng nhóc kia được.

Lâm Nhất cố gắng chống đỡ thân mình đứng dậy, hai tên kia thì chạy theo phương hướng mà Dịch Nam Phong vừa chạy đi. Trong hoàng thành này rất nhiều lối rẽ, nhiều ngõ nhỏ, Dịch Nam Phong đã đi qua hết các con hẻm này biết bao nhiêu lần, nhắm mắt cũng có thể đi được, một lát sau cậu liền xuất hiện đằng sau lưng hai tên kia.

Trong lòng cậu không nén được sự tò mò, theo hướng khác quay lại cái con hẻm ban dầu xuất hiện hai tên kia. Trong con hẻm đầy máu, mà người đang nằm trong vũng máu có một bộ dáng rất dọa người, làm cho cậu rất sốc.

Vội vàng xoay người đi, bất chợt nghe thấy một âm thanh yêu ớt truyền đến : “ Đừng…đừng đi…gọi một cuộc…điện thoại…”

Dịch Nam Phong dừng lại, không tự chủ được xoay người, cầm lấy tấm danh thiếp đã nhuộm đây máu.

Giống như nằm mơ, Lâm Nhất sau khi dưỡng thương xong thì sai người đi tìm Dịch Nam

“Ngươi xác định?”

“Ta xác định.” Một cạu thiếu niên ngây ngô gật đầu.

Chuyện phát sinh làm cho Dịch Nam Phong có điểm mơ hồ, nhưng lần đầu tiên cậu biết được mùi vị của nữ nhân, làm cho cậu nhớ mãi.

Trải qua nhiều chuyện, từ hoảng sợ ban đầu đến sự bình tĩnh tự nhiên như bây giờ. Dịch Nam Phong rất mau chóng thích ứng với cuộc sống này, điều này ứng với một câu “ Con người không thể thay đổi được cuộc sống, nhưng cuộc sống lại thay đổi một con người rất dễ dàng”

Đã Cưỡi Thì Phải Cưỡi Đến Nơi Đến ChốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ