Chap 10

590 16 0
                                    

Gió vẫn thổi,nhưng không gian lúc này thật yên ắng… ​

_Cậu nói đi!!! ​

_Cậu muốn tôi nói à?được thôi_Ji Yeon nói mà vẫn không quay đầu lại_cậu nghe cho rõ nhé!từ lúc tôi biết cậu cuộc sống của tôi xáo trộn hoàn toàn,nên bây giờ cậu làm ơn tránh xa tôi ra,để tôi yên đi.Đừng có quấy phá tôi nữa! ​

_Tôi chỉ muốn hỏi là cậu có ghét tôi không? ​

_Cậu vẫn không hiều à?Tôi _ghét _cậu!_nó nhấn mạnh_ghét nhất trần đời.Vậy là được rồi chứ? ​

Thế là hắn đã biết rồi!Doo Joon nói đúng,đối với nhỏ hắn chỉ là 1 tên Satan luôn đi chọc phá,không để nhỏ yên ổn,gây ra cho nhỏ biết bao là phiền toái,nhỏ ghét hắn là đúng thôi!đáng đời cậu lắm Jun Hyung à!! ​

Hắn bước đi mà không nói 1 tiếng…. ​

Ji Yeon thở dài,đúng là nó ghét hắn,nhưng sao ..nhưng sao…nó thấy khó chịu như thế này?? ​

_Ji Yeon à!_Doo Joon lên tiếng(từ nãy giờ không chú ý gì đến Doo Joon ),bước đến gần Ji Yeon ​

_Bây giờ Ji Yeon muốn yên tĩnh,Ji Yeon về đây! ​

Nó bỏ đi.. ​

Gió lại thổi,xào xạc……Người bỏ đi,kẻ đứng lại,tâm trạng thật khó tả,nhưng đều có cảm giác buồn miên man xen lẫn chút gì đó xao xuyến.Tất cả những chuyện này giờ sẽ vể đâu??sẽ như thế nào?có một lối thoát nào cho cả 3 hay không? ​

Ước gì…ước gì thời gian quay trở lại…. ​

---------------------------------------- ​

Ji Yeon không thể chạy về nhà với khuôn mặt như thế được!má nó vẫn còn đỏ,môi nó vẫn còn rướm máu,nó chạy lên đồi Green..Lúc nào ngồi trên đồi nó cũng thấy thật dễ chịu và thoải máiNó ngồi mà suy nghĩ mông lung,sao mọi chuyện lại phức tạp đến thế chứ?Nó nhớ đến khuôn mặt Jun Hyung,nó nhớ đến dáng điệu buồn bã của hắn,nó nói như vậy,quá đáng lắm phải không? Hắn cũng đâu ưa gì nó,sao khi nghe nó nói là ghét hắn thì hắn lại như thế?nó cứ suy nghĩ,rồi lại lắc đầu không hiểu…Oy trời ơi!! Nó ngồi đó hơn 1 tiếng đồng hồ!má nó đã hết đỏ rồi,nhưng còn khoé miệng rướm máu thế này,biết nói sao khi về nhà đây!À,biết rồi!nó lấy miếng băng Urgo trong túi ra,dán lên chỗ khóe miệng!Xong rồi,về thôi.. ​

Ji Yeon chạy xe về mà tâm hồn cứ để đâu đâu.Nó suýt tông vào lề đường,đi nhầm đường 2 lần,chạy ngang qua nhà nó mà nó…cứ đi thẳng,nếu vú MYeong Sun không nhìn thấy mà kêu lại chắc nó đi miết luôn…. ​

_Cô chủ làm gì mà đạp xe đi như người mất hồn vậy? ​

_Con mãi nghĩ 1 vài chuyện nên …. ​

_Cô chưa già như tôi mà đã lẩm cẩm_vú MYeong Sun nói_miệng cô sao thế?? ​

_À_nó lúng túng_...mụn đấy à! ​

_Mụn?_Vú MYeong Sun hỏi lại_sao lại dán băng dán cá nhân lên nó? ​

_À oh…..tại vì cái mụn này nó bự quá đi,ai nhìn cũng hết hồn nên con phải dán lại! ​

Vú MYeong Sun lắc đầu: ​

_Tôi chịu thua cô chủ luôn!à mà ông chủ về nãy giờ,ông chủ bảo nếu cô vể thì lên gặp ông gấp. ​

[Longfic] Đôi Mắt Màu Nâu | Beast - T-Ara |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ