Chap 30

976 24 1
                                    

_"Rầm"_hắn tông cửa vào,mặt hầm hầm… ​

_Có chuyện gì thế?Sao con lại đến đây?_Ông Yi suk nhìn thằng con trai mình,bất ngờ. ​

Cô thư ký chạy vào,luýnh quýnh: ​

_Thưa tổng giám đốc,tôi đã bảo với cậu là ông đang bận thế nhưng cậu chủ cứ xông vào! ​

Ông cau cậu nhìn hắn: ​

_Con là đứa có học sao lại cư xử như thế ? ​

Hắn lườm ông: ​

_Vậy đứa có học phải cư xử như thế nào???Phụ bạc người mình yêu để chạy theo người con gái khác à? ​

_Con…con nói cái gì thế hả?_ông lắp bắp ​

Hắn nhìn cô thư ký: ​

_Phiền cô ra ngoài 1 lát!tôi có chuyện cần nói với cha tôi! ​

Cô ta gật đầu rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng,đóng cửa lại. ​

_Con nghĩ ba biết con đang nói về chuyện gì chứ?_hắn nhìn ông,lạnh lùng. ​

_Ta không hiểu! ​

_Không hiểu ư???Thế con hỏi ba,nhà ta với nhà họ Park có quan hệ như thế nào? ​

Ông tái mặt đi,nhưng cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thường: ​

_Ta không hiểu con đang nói gì! ​

_Ba nói láo!_hắn hét lên,rồi hắn chạy đến bên cạnh ông_hãy nói cho con biết đi,hãy nói là nhưng gì Ji Yeon kể cho con không phải là sự thật đi! ​

_Con bé ấy….nó đã kể gì cho con? ​

_Ba có muốn nghe không??Cô ấy kể hết!Ba có muốn con nói lại y chang những gì mà con được nghe không?Cô ấy bảo chính ba đã phụ bạc cô của cô ấy để…để lấy mẹ con..đẹp hơn…giàu hơn…_hắn cay đắng nói_dù người ấy có van xin ba thế nào,ba cũng không thèm để ý đến…cô ấy còn nói vì ba thấy quá phiền phức khi có 1 người luôn bám theo quấy rối nên… ​

_Đừng nói nữa!_ông hét lên…khuôn mặt đau khổ. ​

_Ba nói điều đó không phải là sự thật đi ba!Ba nói đi!Cái chết của cô ta không liên quan đến ba!Phải không? ​

Ông ngồi xuống ghế sofa,cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình,nhưng có vẻ điều đó quá khó với ông,sự căng thẳng,lo lắng,có cả vẻ u uất,hối hận đang hiện rõ lên từng nét mặt.Ông úp mặt xuống bàn tay.. ​

_Ba trả lời con đi ba!!_hắn nói giọng thống thiết… ​

_Cái chết của cô ấy….có liên quan…đến ba! ​

Hắn sững sờ nhìn ông: ​

_Thật…thật sao? ​

Ông im lặng,không nói. ​

_Tại sao?_hắn hỏi. ​

Ông nhắm mắt….như hồi tưởng về 1 quá khứ xa…đã xa nhưng chẳng bao giờ ông quên được..suốt cuộc đời này. ​

_Tại sao vậy ba?Sao ba có thể làm 1 việc như thế? ​

Ông trầm ngâm,rồi chậm rãi hỏi 1 câu không liên quan: ​

[Longfic] Đôi Mắt Màu Nâu | Beast - T-Ara |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ