Ji Yeon đứng bên cửa sổ.Trời mưa,mưa nhỏ thôi nhưng khiến nó chạnh lòng.Mưa làm tăng nỗi nhớ miên man,làm dâng lên nỗi buồn về những kí ức xa xưa.Mưa rơi nhẹ mà sao làm lòng nó đau nhói…Ji Yeon nhìn xuống đường đêm thanh vắng chỉ nghe tiếng mưa rơi mà nó hình dung ra cảnh Jun Hyung đứng dưới mưa hôm trước.Nó không muốn nhớ lại,không muốn nghĩ đến nhưng nó không thể điều khiển được con tim và suy nghĩ của mình.Lý trí của nó đã khiến nó rời ra Jun Hyung,từ chối tình yêu của hắn,nhưng con tim nó đang đập theo đúng nhịp điệu của 1 người đang yêu,suy nghĩ của nó đang hướng về người mình yêu,nó nhớ hắn da diết.
Suốt ngày,suốt đêm nó không có lúc nào không nhớ đến hắn.Không biết tự bao giờ,à chắc là từ lúc rời bỏ Jun Hyung đang mê man mà đi thì trong nó đã in rõ hình bóng hắn.Hình bóng ấy cứ xuất hiện mãi trong tâm trí nó,đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn nó,một đôi mắt nâu đẹp tuyệt vời nhưng mang một nỗi buồn sâu xa…Số phận không cho chúng ta đến được với nhau,ta đành phải chấp nhận quyết định của ông trời thôi.Ôi,nó lại rơi nước mắt nữa rồi!!
_HHHÙ!!!!
Ji Yeon giật mình quay lại,So Yeon đứng sau lưng nó tự lúc nào mà nó không hay biết.
_Cậu…cậu khóc à?_So Yeon nhìn nó,hỏi
_Đâu có!_Ji Yeon lấy tay dụi mắt
_Làm như mình là con nít không bằng,cậu đâu giấu mình được!
Nó im lặng,ngồi xuống giường.
_Cậu nhớ anh ta à?
Ji Yeon nhìn lại So Yeon,rơm rớm,nó khẽ gật đầu.So Yeon liền ngồi xuống bên cạnh,ôm Ji Yeon
_Cậu phải cố gắng quên thôi!Cậu với anh ta..
_Mình biết mà_nó ngắt lời So Yeon_nhưng…khó quá!
So Yeon gật đầu
_Uhm!mình hiểu.
_Jun Hyung và mình tuy gặp nhau là cãi nhau,lúc nào cũng khắc khẩu,mình không ngờ mình lại yêu hắn.Mình vừa muốn quên hắn thật nhanh vừa muốn…nhớ đến hắn,mình phải làm sao bây giờ?
So Yeon thở dài,nhỏ thật sự cũng bối rối khi thấy người bạn thân của mình như thế.So Yeon chỉ biết ôm Ji Yeon,vì nhỏ biết Ji Yeon cần một người để dựa vào lúc này.
_Gì mà ôm iếc ghê thế?_Yoseob cất tiếng
So Yeon và nó giật mình,nhìn ra cửa,Yoseob nhe răng ra cười với 2 đứa.
_Sao anh vào mà không gõ cửa?_So Yeon quắc mắt nhìn ông anh trai
_Ơ hay?Cửa mở toang hoác thế kia mà bảo người ta gõ?
_Thế anh vào đây có chiện gì?
_Có người nhờ anh mang hành lí lên,không nhận thì anh mang xuống lại vậy!
_Ấy_Ji Yeon chợt lên tiếng_anh cứ đùa!^ ^~
_Em mới thích đùa đó!Em bảo nhẹ mà sao anh thấy cái nào cũng nặng trịch vậy?bộ em nhét đá trong đó hay sao?
Ji Yeon cười:
_Ơ!Ai biểu anh tin em làm gì?hehe
_Chắc muốn bị ăn đòn đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Đôi Mắt Màu Nâu | Beast - T-Ara |
Fanfiction_Em hứa đi! _Hứa gì? _Hứa là không bao giờ thay đổi ý kiến nữa, hứa là đừng bao giờ rời xa anh nữa!