Chap 21

470 10 0
                                    

Jun Hyung ngồi bệch xuống đất,thở nặng nhọc.Hắn vừa mới mua mấy bụi hoa lyly và đem đến trồng ở khu vườn nhỏ sau trường.Thật khó khăn với 1 công tử như hắn,1 người chưa bao giờ động tay động chân làm bất kì việc gì,bây giờ lại cuốc đất,trồng cây,áo quần lem luốc hết cả. Trông hắn lúc này không giống công tử nhà Họ Yong nữa rồi. ​

Hắn cũng không hiểu mình đang làm gì,hắn đang hi vọng vào điều gì nữa?Tình cảm của hắn,hắn không thể nào điều khiển được rồi.Chỉ có lúc uống say thật say,hắn mới không suy nghĩ,không nhớ gì đến nhỏ,còn không,lúc nào hắn cũng cảm thấy nhớ nhung,đau khổ.Ngày nào đến trường hắn cũng lẩn vào trong này ngồi,để nỗi nhớ nhỏ thêm da diết,tha thiết.Hắn vẫn biết..cố quên sẽ càng nhớ,nên…bây giờ,hắn cố nhớ để mà quên..Nhưng càng nhớ thì hắn lại thấy rằng..quên là 1 điều không thể. ​

Hắn ngắm nhìn những bông hoa lyly xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời,đẹp thật,chẳng trách nhỏ thích hoa này như thế. ​

"Anh nhớ em đến phát điên lên được!!!Đến bao giờ anh mới được gặp lại em đây?Ji Yeon?" ​

Hắn nằm dài trên bãi cỏ,ngước lên nhìn trời,rồi nhắm mắt lại…ước chi có 1 cơn mưa đổ xuống..để hắn thấy sảng khoái và thoải mái… ​

_Anh ngủ à? ​

Hắn giật mình mở mắt ra,ngồi dậy. Boram đang nhìn hắn,cười: ​

_Sao…sao em biết anh ở đây? ​

_Anh Doo Joon chỉ cho em! ​

Cái thằng quỉ Doo Joon,lát gặp nó chết với mình.Hắn nghĩ thầm. ​

_Hoá ra nãy giờ anh ở đây,làm em tìm muốn chết.Em năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn anh Doo Joon mới chỉ cho em đó! ​

_Em năn nỉ sao?_Hắn hỏi ​

_Em nói là ảnh chỉ cho em đi rồi mai mốt em đãi ảnh 1 chầu thịnh soạn.Thế là ảnh chỉ! ​

"Cái thằng phản bội,nó vì ham ăn mà nỡ vứt bỏ tình anh em" ^^~ ​

Như đoán ra được suy nghĩ của hắn, Boram cười: ​

_Em nói giỡn thôi!Em bảo với ảnh là mẹ anh nhờ em đưa đồ cho anh. ​

_Mẹ anh đưa gì? ​

Cô bé cười hihi: ​

_Đâu có đâu,em nói vậy để anh Doo Joon chỉ cho em mà! ​

Hắn ngao ngán..muốn yên tĩnh cũng không được. ​

_Em có cái này cho anh nà!_ Boram vừa nói vừa lôi trong túi xách ra 1 cái hộp nhỏ. ​

_Cái gì vậy?_hắn hỏi. ​

_Bánh em tự làm đó!Lần đầu tiên em làm,anh ăn thử đi. ​

Cái bánh nhỏ thôi nhưng nhìn bề ngoài rất xinh xắn,có điều…mới làm lân đầu...phiêu quá ​

>__<" ​

_Anh không thích ăn bánh,em ăn đi! ​

Khuôn mặt Boram bỗng xịu xuống,lộ rõ vẻ buồn.Hắn lại không chịu nổi cái nét mặt ấy. ​

_Thôi!đưa đây anh ăn!_hắn cầm cái bánh,cắn 1 miếng!Lạy chúa….sao cứng và khô thế này,đây là bánh ngọt mà sao lưỡi hắn nếm thấy….mặn! >___< ​

[Longfic] Đôi Mắt Màu Nâu | Beast - T-Ara |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ