Ji Yeon nhìn Hyun Seung với đôi mắt khinh thường
_Anh làm tôi kinh tởm quá Hyun Seung à..anh là 1 kẻ hèn và đểu giả.Tôi thà ăn xin còn hơn làm vợ 1 kẻ như anh.._Ji Yeon nói trước mặt Hyun Seung,nhưng nó cố ý nói to để tất cả mọi người đều nghe rõ_tôi không thể chịu đựng được nữa,cả anh và gia đình anh,khiến tôi coi thường quá!
Rồi mặc kệ mọi người đang nhìn nó,Ji Yeon chạy đến Jun Hyung,hắn vẫn còn mê man:
_Đưa cậu ấy vào bệnh viện chứ?_Ji Yeon nhìn Doo Joon
_Không cần,ở nhà có bác sĩ riêng rồi.Chỉ cần đưa Jun Hyung về nhà là được!_Doo Joon trả lời
_Để Ji Yeon giúp Doo Joon.
Doo Joon gật đầu..
1 vài người chạy đến giúp Doo Joon đỡ Jun Hyung dậy..Mọi người trong phòng ồn ào,họ không biết chuyện gì đang xảy ra và quá bất ngờ trước hành động của nó.Hyun Seung thì ấm ớ không nói nên lời,ông bà Họ Jang đến đỏ cả mặt vì tức giận và xấu hổ.Còn ông,ông ta bỏ đi mà không nói 1 lời.Đám cưới mới phút trước còn trang nghiêm bây giờ đã trở thành 1 nơi hỗn độn..Người nói to,kẻ xì xào…
-----------------------------------------------
Lần thứ 2 Ji Yeon đến đây,ngôi nhà này…nhưng giờ đây nó chẳng quan tâm gì đến chuyện cũ nữa.Nó chỉ lo lắng về Jun Hyung và sức khoẻ của hắn.
1 nhóm người mặc đồ trắng mà Ji Yeon đoán là các bác sĩ và y tá tất tả chạy ra.Họ đặt hắn lên băng ca rồi đẩy nhanh chóng đẩy vào nhà.Ji Yeon và Doo Joon hốt hoảng chạy theo.Họ đưa hắn vào phòng,đóng cửa lại.
_Sao cậu ấy lại như thế này?Sao lại xỉu như thế?_Ji Yeon nhìn qua Doo Joon,bây giờ nó đã bình tâm lại.
Doo Joon trả lời:
_Uống rượu,đánh nhau,dầm mưa,cố hết sức để chạy đến nhà thờ…
Vài câu nói mà Doo Joon vừa thốt ra,tuy nhẹ nhàng,cũng đủ làm tim Ji Yeon thót lại,nó thấy khó thở,chóng mặt…Tất cả là tại vì nó ư?chính nó đã làm hắn ra nông nỗi này…ôi!!tôi là 1 người không ra gì,sao cậu lại yêu tôi vậy Jun Hyung??
Cánh cửa phòng bật mở,Ji Yeon liền chạy đến:
_Sao rồi bác sĩ?Cậu ấy thế nào rồi?
Ông bác sĩ già nhìn nó,chắc có lẽ thấy ngạc nhiên trước cô dâu đang đứng ở 1 nơi không thích hợp ngoài nhà thờ vào lúc này thế này =.=”,rồi ông nói:
_cậu ấy sốt cao,mệt mỏi quá sức,cộng thêm tâm trạng không ổn định.Nhưng giờ đã khá hơn rồi.
_Tôi vào thăm được không bác sĩ?_Ji Yeon hỏi
_Được!_ông ta gật đầu_nhưng cậu ấy đang say ngủ vì tôi đã chích thuốc cho cậu ấy.Cô đừng làm ồn.
_Vâng,cám ơn bác sĩ.
Ji Yeon đẩy nhẹ cánh cửa,bước vào khe khẽ.Đây là phòng ngủ của hắn,rất to,được trang trí đơn giản chỉ bởi 2 màu trắng đen nhưng trông rất đẹp.Ji Yeon bước đến gần hơn,hắn nằm đó,trên cái giường rộng lớn,như một thiên thần đang say ngủ…Ngay cả lúc ngủ hắn vẫn đẹp trai với mái tóc nâu bồng bềnh,cái mũi cao và hàng mi dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Đôi Mắt Màu Nâu | Beast - T-Ara |
Fanfiction_Em hứa đi! _Hứa gì? _Hứa là không bao giờ thay đổi ý kiến nữa, hứa là đừng bao giờ rời xa anh nữa!