_Cậu là đứa bạn xấu tính nhất trên đời.Sao nhà cậu xảy ra chuyện như vậy mà cậu giấu mình hả?Sao không cho mình biết?Cậu có còn coi mình là bạn không đấy?_So Yeon nói với Ji Yeon,nhỏ vừa đi du lịch từ Paris về và nghe tin,liền chạy đến gặp Ji Yeon.
_Mình xin lỗi!_Ji Yeon lên tiếng,gặp lại cô bạn thân lúc này khiến Ji Yeon cảm thấy bớt trống trải.
_Xin lỗi là xong à?Cậu kể hết mọi chuyện cho mình nghe đi..Nhớ là không được bỏ sót chi tiết nào nghen.
Ji Yeon bèn kể tất cả cho So Yeon nghe.Kể từ chuyện lần đầu gặp hắn,đến những kỉ niệm vui buồn với hắn,và tình cảm của hắn như thế nào,dĩ nhiên là không quên kể về Doo Joon và thằng mất dạy Hyun Seung =.=”.Nó cũng kể về chuyện ân oán giữa 2 nhà hồi trước,So Yeon chăm chú lắng nghe,đôi lúc nhỏ tròn xoe mắt ngạc nhiên,đôi lúc nhỏ mỉm cười,và đến lúc kết thúc câu chuyện thì So yeon rơi nước mắt.So Yeon ôm chầm lấy nó:
_Cậu là đứa bạn tồi nhất trên đời,mình ghét cậu lắm Ji Yeon,sao cậu có thể giấu mình những chuyện như thế chứ?
Ji Yeon cũng ôm lại đứa bạn thân,nghẹn ngào:
_Mình xin lỗi mà….
_Vậy…_So yeon buông nó ra_bây giờ nhà cậu tính sao?
_Thì tính sao nữa bây giờ?_Nó thở dài_người ta tịch thu nhà cửa,tài sản.Người làm thì nghỉ việc hết,ba mình giỏi lắm có thể còn giữ được chút tiền còm.Chắc cha con mình về miền quê cuốc đất sinh sống qua ngày quá!
_Về nhà mình đi!
_Sao?
_Nhà mình tuy không rộng lắm nhưng có 1 phòng dư,ba cậu sẽ ở tạm đó.Còn cậu ở chung phòng với mình.Tuy gia đình mình không giàu có gì nhưng cũng có của dư của để.Ba cậu và cậu về nhà mình sống nhé._So Yeon đề nghị
_Mình… không biết!_Ji Yeon ngại ngùng
_Đi mà,cậu nói ba cậu thử xem._So Yeon năn nỉ,nhỏ lay lay tay Ji Yeon_cậu mà không chịu là mình giận cậu đấy.
_Để mình thử xem ..
Thật sự Ji Yeon biết ba nó sẽ đồng ý,vì hơn ai hết ông không muốn rời khỏi nơi này,nơi ông sinh ra,lớn lên,lập gia đình và lập sự nghiệp.Ji Yeon biết dù khó khăn,dù không hề có 1 tia hi vọng,ba nó vẫn muốn có lại công ty.Đối với 1 người kinh doanh cả cuộc đời như ba nó thì mất sự nghiệp cũng giống như là cụt 2 tay vậy,cảm thấy chán nản,thất vọng,mất hết niềm tin,cũng may là nó còn bên cạnh ba nó,nếu không ba nó sẽ không chịu nổi .
---------------------------------------------------------
Doo Joon ngồi cạnh giường Jun Hyung,suy nghĩ mông lung.Tất cả chuyện này rồi sẽ kết thúc như thế nào?
Jun Hyung cựa quậy,mắt từ từ mở ra,vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi.
_Cậu tỉnh rồi à,Jun Hyung?
Hắn đưa tay lên xoa đẩu:
_Tớ thấy nhức đầu quá!
_Đừng ngồi dậy,cậu còn yều lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Đôi Mắt Màu Nâu | Beast - T-Ara |
Fanfiction_Em hứa đi! _Hứa gì? _Hứa là không bao giờ thay đổi ý kiến nữa, hứa là đừng bao giờ rời xa anh nữa!