Chap 2: Kí ức

835 51 12
                                    


Sáng, bầu trời âm u, mịt mù, mây đen kịt, gió Bắc tràn về se lạnh. Trời không nắng, chỉ còn hơi ẩm. Chim chóc không đi săn, co rúm người trong những chiếc tổ bảo vệ gia đình của chúng. Hoa không nắng không lại, khép cánh hoa rực rỡ lại, chờ ngày nắng đến. Thời tiết thật làm chùn lòng người. Cơn mưa kéo tới, thi nhau tạt ầm ầm vào tường, vào mái (À mà Akatsuki làm gì có mái, chỉ có vách đá thôi). Có một ô cửa sổ để mở, chúng không tha.

-TOBI! ĐÓNG CỬA LẠI NGAY! – leader hét.

-Xuỵt! – mọi người nhắc nhở kẻ vừa gây ồn ào

-Í quên!

Nói rồi, không đợi Tobi khép lại cánh cửa, Sasori làm động tác kéo tay, ngay lập tức, nó đóng lại một cách nhẹ nhàng, không chút tiếng động.

-QUAO! Hay ghê, cửa tự động khép lại! Thật kì diệu! – Tobi reo lên

Một lần nữa, mọi người lại "xuỵt"

Lần trước, Deidara sốt cao nên bây giờ mọi người đến thăm. Vì hôm nay mưa nên tất cả không đi đâu hết, đều có mặt đầy đủ. Nhìn Deidara nằm mê man, mọi người lo lắng, cậu ta như vậy từ hôm qua đến giờ mà chẳng khá lên chút nào, vẫn bị cơn sốt hành hạ. Người cậu nóng ran, không có một chút sự hạ nhiệt. Gay hơn là trong tổ chức chả có ai là ninja trị thương (Sasori chỉ có thể chế ra thuốc thôi nha, không có trị thương được đâu), bây giờ chỉ có thể mong đợi cơ thể cậu chống chọi lại cơn sốt.

-Chẳng lẽ không có hy vọng gì sao.

-Bộ ngươi không chế được thuốc giảm sốt à, Sasori? Ngươi giỏi chế thuốc lắm mà.

-Ta chỉ biết tạo ra độc dược, không lẽ cho Dei Dei thuốc độc à?

-Thuốc độc, thôi thôi, một giọt của ngươi chắc cậu ta đi luôn.

-Ta đã nói mà.

Hidan và Sasori đấu khẩu về chuyện thuốc men, bỗng:

-Ưm.... ưm .....

-A! cậu ấy tỉnh rồi kìa. – Konan nhận ra

Lúc này, mọi con mắt đều đổ về phía Deidara. Cậu mở mắt chậm rãi, ánh sáng lùa vào mắt, cậu nhìn thấy mọi người càng lúc càng rõ hơn:

-Ưm...ưm – cậu cố gượng dậy nhưng không được- danna, mọi người, sao tất cả đều ở đây thế? –Dei ngây ngô hỏi

-Ngươi hỏi lạ ghê, Dei. Bọn ta tới đây thăm ngươi chứ làm gì. Hôm trước ngươi xỉu vì sốt cao đó, không nhớ sao? –leader nói

Dei thần người ra, vắt óc nhớ lại chuyện hôm trước. A, thì ra là cậu sốt nên mới nằm đây.

-Mới ngủ có một ngày thôi mà đầu óc ngươi mụ mị rồi hả Dei? – Hidan trêu.

-Tôi có làm đồ ăn ngon cho cậu đó, có cả bakudan, món cậu thích. Tôi để ở dưới bếp ấy, phiền Sasori lát đem lên cho Dei nha.- Konan ngọt ngào khiến leader cảm thấy hơi ghen tị với tên bùm bùm cả ngày kia.

-Đây! –Kisame đặt lên bàn cậu một lọ trong suốt bên trong có mấy khí xanh lơ lửng- Đây là chakra ta thu được từ chuyến đi làm nhiệm vụ trước, cho ngươi cái này để mau phục hồi, đúng chakra Thổ của ngươi luôn.

-Còn đây là quà của ta- Itachi, kẻ mà cậu ghét nhất cũng có gì đó cho cậu- Đất sét này ta mua từ một cửa hàng ở làng Thác Nước, cho ngươi.

-Cho ngươi cái này đọc cho đỡ buồn trong thời gian dưỡng bệnh. –Hidan đưa cậu một cuốn gì đó bọc giấy trắng, không biết có phải là kinh của tên cuồng đạo này hay không nhưng Dei vẫn nhận cho hắn vui

-Tobi cũng có quà cho senpai nữa! –Tobi liền đặt lên bàn một cuốn sổ và trên nó còn có cả một bông hoa ép làm dấu sách, chắc là của Zetsu.

-Ta trả tiền thuốc men cho ngươi coi như là quà luôn- Kakuzu vẫn keo kiệt như ngày nào.

-Còn ta không rảnh làm quà nhưng bù lại ta sẽ chăm sóc ngươi. – Danna cũng quan tâm cậu.

-Chúc ngươi mau khỏe lại. – Đó là món quà của leader.

Deidara xúc động, cậu bệnh mà ai cũng quan tâm khiến cậu muốn được mãi như thế này thôi. Akatsuki cũng chẳng khác nào nhà. Cậu cảm động đến muốn khóc nhưng không khóc được. Một luồn điện chạy qua tim làm nó đập nhanh lên, cái cảm giác được quan tâm, được yêu thương, được lo lắng từ mọi người làm cậu cảm thấy thật ấm áp. Bất giác, cậu lại nhớ tới... cô ấy.

~7h30' sáng~

Trời vẫn không khá lên được tí nào, vẫn mưa, mưa tầm tã.

Deidara ngủ, cậu mơ, đang mơ một giấc mơ mà không biết nên gọi là mơ hay gặp ác mộng.

Trong mơ, cậu đứng ở nơi quen thuộc, trời rơi những bông tuyết trắng xóa. Trước mặt cậu, là cô ấy, đúng rồi, là cô ấy!

Cô ấy vẫn đứng trước mặt cậu, vẻ mặt buồn buồn.

Cậu nắm chặt tay cô, xin cô hãy đừng rời xa cậu.

Cô chỉ đáp lại bằng giọng nghẹn ngào, đứt quãng rằng cô không thể ở lại bên cậu bây giờ, cô phải quay về, quay về chốn đau thương không có cậu ở bên.

Cậu nói không nên lời, ôm chặt lấy cô, cậu chỉ muốn giữ cô lại mãi mãi bên cậu.

Cô buông cậu ra, vẫy tay tạm biệt nhưng vẫn muốn nắm lấy đôi tay cậu, kéo cậu đến cạnh cô. Nhưng, không thể !

Cô dần biết mất vào làn tuyết trắng xóa, để lại cậu, đứng đó, với trái tim tan nát, đôi mắt vô hồn tuôn trào nước mắt, mái tóc vàng đã phủ tuyết trắng. Cậu đau đớn tột cùng, như con thú bị thương, cảm giác chẳng khác nào hàng trăm con dao găm vào trái tim rỉ máu. Cậu kêu lên tuyệt vọng, âm thanh hòa vào không khí:

-Đừng! Làm ơn! Xin đừng bỏ anh lại! Làm ơn! Yuki!YUKI!

Những kí ức ấy lại thay nhau ùa về.


The story of Deidara (Câu chuyện về Deidara ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ