Chap 25: Tôi và em, đối đầu không nhân nhượng

227 9 9
                                    


Deidara đang ở thế quan sát trên một ngọn cây cao giữa rừng. Xung quanh im lặng đáng sợ khiến tiếng gió rít qua tai thêm rõ ràng, càng khiến dây thần kinh cậu căng như dây chão. Dei chọn nơi này vì gần với nơi xuất phát, cậu có thể chạm mặt với Yuki nhanh nhất có thể, tránh cho cô đi  vào "lãnh địa" lũ nguy hiểm kia, trở thành đối tượng bị tấn  công cho bọn nó, suy nghĩ ấy khiến chúng ta cảm thấy Deidara hệt như một con đại bàng- loài chim tranh cướp mồi từ những con đại bàng khác, cậu sẽ trở thành đối thủ ngáng đường Yuki, không kẻ nào khác được làm như thế ngoài cậu!!!

Chốc sau, bên dưới con đường dẫn đến nơi tập trung, một dáng người với mái tóc trắng xuất hiện, có lẽ Yuki đi một mình, mà cũng phải thôi, Tachibana-sensei chỉ cho đi đơn, như thế sẽ biết rõ điểm mạnh yếu của từng đứa. Nếu thế thì tiện cho cậu...

Cậu nhảy xuống, xuất hiện đột ngột khiến Yuki phải phòng thủ theo phản xạ:

-Dei...Dei nichan!?

-Chào em, Yuki! -Cậu nói thẳng không chút chần chừ- Anh sẽ làm đối thủ của em ngay tại đây, nếu em muốn đi đến nơi tập trung thì đấu với anh một trận đi!

Deidara thực sự không muốn đối đầu với Yuki thế này, nhưng nếu không làm như thế là quá thiên vị với Yuki, đồng nghĩa với việc coi thường em ấy quá yếu đuối nên đây sẽ là cơ hội để bản thân hiểu rõ hơn về người mà cậu yêu quý.

Yuki như cảm nhận được ý nghĩ của Dei, cô cũng không chút chùn bước:

-Nếu Dei- nichan đã nói thế, em sẽ quyết thắng anh cho bằng được thì thôi!

Dứt lời, cả hai người lao vào nhau, sắc trắng vàng như cùng tung bay trong gió. Deidara khi cận chiến thực sự rất vụng, điểm yếu của cậu là khó xác định tốc độ và diễn biến cú đánh khi nó ở gần, điều này khiến cậu tuy chụp được một tay ra đòn của Yuki nhưng vai trái lại bị lãnh đá dưới bởi chân phải của Yuki. Rõ ràng khá là đau đấy, nhưng Dei thực sự rất phấn khích khi biết được Yuki có thể lực rất mạnh dù bị che đậy bởi vẻ ngòai yếu đuối, mỏng manh, em ấy thực sự có thể sánh ngang như một đứa con trai với sức mạnh như thế.

Cậu nhanh chóng đẩy Yuki ra xa, đồng thời bản thân cũng lùi ra khoảng cách nhất định và niệm ấn chú tường đá, nhốt cô vào chúng để cầm chân lại, nhưng Yuki bỗng xuất hiện phía sau và ra đòn, "tặng" cho Dei thêm một cú đấm khác, cậu đỡ được nhưng bị văng khá xa. Hóa ra em ấy dùng thế thân, nhanh thật, đến mức còn không nhìn ra luôn ấy.

____________________________

Sau một hồi đối đầu nhau, Dei thực sự thấm mệt, Yuki cũng thế nhưng không bằng cậu. Cô ấy cận chiến khá nhiều khiến cậu không có khả năng thi triển nhẫn thuật- thứ cần tầm xa để tránh sát thương lớn, vì cậu không muốn làm Yuki bị thương nặng. Dei cũng nhận ra rằng suốt cả trận, em ấy cũng dùng mỗi thể thuật thông thường để chiến đấu, không hề thi triển bất cứ nhẫn thuật nào khác  ngoài thuật thế thân, chẳng lẽ em ấy tiết kiệm Chakra để giữ sức hay là....

Mãi lẩn quẩn trong thắc mắc, Deidara bất chợt nhận thêm một cú đá quạt ngang mặt, cậu chỉ hoàn hồn đỡ và kiệt sức, chỉ kịp đẩy Yuki ra rồi nằm phệt xuống đất.

-NICHAN!

Yuki hoảng hốt, chạy nhanh tới chỗ cậu, lay mạnh người. Cô sợ rằng mình đả trọng thương cậu quá đà.

-Nichan Nichan Nichan! Tỉnh lại đi, em... em xin lỗi mà.... tỉnh lại đi!

Yuki  suýt khóc, và Dei trấn tỉnh lại cô bằng cách búng vào trán Yuki, khiến cô phải ôm trán đau điếng, còn cậu thì nằm lại xuống đất, cười:

-Em lúc nào cũng thế, toàn lo cho kẻ khác chứ chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em, anh không có sao nên đừng lo, chỉ là hơi mệt thôi, em đánh có mỗi thế thì chưa là gì với anh đâu.

Yuki ngừng khóc, chỉ im lặng nhìn Deidara khiến cậu dùng cánh tay che mắt vì xấu hổ. 

-Đây này, em cầm đi!

-Đây là...?

-Cái chuông này, cầm lấy nó để xem như qua bài huấn luyện đầu từ các tiền bối.

Chiếc chuông bạc nhỏ xíu trong lòng bàn tay Yuki, nó lăn qua lăn lại và phát ra mấy tiếng leng keng vui tai, thực sự là cô đã vượt qua bước huấn luyện đầu rồi.

-Em xứng đáng có nó, Yuki. Không bao giờ bỏ cuộc, anh nhìn thấy điều đó từ em, trận đấu hôm nay thực sự rất tuyệt, anh chưa bao giờ thấy vui như lúc này. Đi đi Yuki, chúc em may mắn, giữ kĩ chiếc chuôn nha!

Một nụ cười rạng rỡ ấm lòng xuất hiện trên khuôn mặt Yuki, cô vui lắm, vui đến muốn khóc luôn là đằng khác, lần đầu tiên.... lần đầu tiên có một ai đó công nhận thực lực của cô, thực sự, rật hạnh phúc! 

Cô bất giác ôm chầm lấy Dei

-Cảm ơn, em cảm ơn anh rất nhiều, rất rất rất là nhiều,Deidara. Cảm ơn vì đã công nhận em!

------------------------------------------------------

~Sau khi Yuki rời đi~

-Yuki à.... Thực sự em đánh bại anh từ đầu rồi.....

*đỏ mặt*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngập đầu mãi cũng ra chap mới 

T_T

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The story of Deidara (Câu chuyện về Deidara ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ