-Trời đất ơi là thầy! Thầy hại em rồi thầy ơi!
Hình như có ai đó hơi bất mãn thì phải
Ừ thì đúng rồi còn gì nữa, cực kì bất mãn và đang than trời kìa
Deidara nhà ta chứ ai vô đây nữa
Biết tại sao không ?
Muốn biết thì lùi lại quá khứ của ngày hôm qua cái đã
~Tua lại lúc Haruto sensei đưa ra cách để giúp Dei thoát nạn~
-Được rồi, ý của thầy là như thế này, nếu em sợ gặp trực tiếp ngài Stuchikage để nhận lỗi thì chỉ có một cách duy nhất là em phải gặp trực tiếp cháu gái của ngài ấy để xin lỗi, thầy nghĩ cô bé đó sẽ không làm khó dễ em đâu, hiền khô mà lại.
-Thầy chắc chứ thầy !
-Thầy không rõ cho lắm nhưng phải thử mới biết được.
-Vậy em cảm ơn thầy trước, giờ em về đây !
-Ừ đi cẩn thận !
~ Trở lại hiện tại~
Dei nhà ta hiện đang rất rối vì không biết làm sao bây giờ, không phải cậu ngại gặp con gái (như đã nói là thanh niên này bị đơ, muốn biết xem lại chap 5) mà là lúc này người mà cậu cần tạ lỗi đang ở trong nhà của Tachibana-sensei- người đáng sợ hơn cả Haruto-sensei gấp 10, ác hơn nữa là là Stuchikage đệ tứ- hay còn gọi là sư phụ, đang ở đây (Số nhọ vãi).
-Đậu ! Chắc phải chờ rồi, giờ mà vác mặt vô chỉ có nước bị ổng phanh thây, đã vậy còn có bà cô kia nữa, song kiếm hợp bích chắc chầu ông vải sớm.
-----------------------------------------
~5 phút sao~
Xoạch !
-Ngài đi về cẩn thận Stuchikage-san !
-Cảm ơn cô, Tachibana, ta nhờ cô chăm sóc con bé hộ ta.
-Đó là nhiệm vụ của tôi, thưa ngài!
-Ừm, vậy ta đi đây!
-Say oh yeah ! –Dei mừng thầm- Ổng đi là ổn rồi, vô nhanh thôi rồi về
Và thế là cậu chàng nhà ta tiến đến cửa, hít một hơi thật sâu và gõ cửa
-Xin lỗi, ai đó !- Giọng nói của Tachibana- sensei vọng ra
-Là em, Deidara Demoichi- Cậu xưng tên họ một cách đầy đủ- Em cần gặp cô một chút.
-Được, cứ mở cửa vào, tôi đang ở dưới bếp
-Cảm ơn cô
-----------------------------------------------------
~ Dưới bếp~
-Thế, cậu đến đây làm gì ? –Tachibana- sensei vừa hỏi Dei, vừa rót trà, đó là một công việc ưa thích của cô mỗi khi có khách, như thể là cô muốn cho mọi người phải trầm trồ thán phục vì hương vị từ trà thảo mộc do cô pha.
-Cô đọc cái này đi ạ, thầy Haruto- sensei gửi cho cô.
Nói rồi cậu rút ra một lá thư mà Haruto- sensei đã viết để giải thích hộ cho Dei, mong là Tachibana- sensei sẽ không xé xác cậu.
-Hà ! Để xem tên ngốc này gửi tôi cái gì đây !
Tachibana-sensei bao giờ cũng thế, cách cô nghĩ về Haruto- sensei mãi là tên ngốc như lúc còn đi học vẫn như cũ, không bao giờ thay đổi. Cô mở bì thư, đọc lướt qua, vừa uống trà, cái tính thảnh thơi của cô làm Deidara hơi bị khó chịu tí. Đọc xong, cô đặt tách xuống, đan xen tay vào nhau và dựa cằm, ánh mắt nhìn về phía Dei như thể sát khí, cô nói với giọng mỉa mai :
-Ồ, thế thiên tài nhà ta tới đây là để xin lỗi à, tôi không ngờ lại có ngày như thế này đấy, lại còn nhờ cả tên ngốc nữa, cậu nghĩ tôi sẽ nguôi giận dễ dàng ? Có lẽ cậu cũng biết sợ sư phụ của mình đấy, tôi biết ban nãy cậu đứng ở ngoài núp mà không nói đấy thôi, cậu nghĩ cậu có thể qua mặt tôi dễ dàng sau khi được gọi là thiên tài sao ? Xét về khía cạnh nào đó cậu vẫn còn trẻ con lắm đấy !
Những lời giáo huấn của Tachibana-sensei thực sự rất khó nghe, nói đúng hơn giống như dao đâm trúng tim đen của Deidara nhưng cậu phải chịu đựng nó thôi, đâu còn cách nào khác vì nếu cậu không bảo Yoshiri nghĩ ra phi vụ thì giờ đâu có ra nông nỗi này. Thôi kệ, vì thanh danh nhẫn giả, ta phải liều thôi (cố lên !).
-Vâng, hoàn toàn là do lỗi của em, giờ chỉ mong cô cho em gặp người em đã đắc tội đi ạ, em thề là em sẽ không dám làm vậy lần hai đâu- Cậu nói với vẻ thành khẩn.
-Hừm ! Thôi được, nhìn gương mặt cậu chắc biết sợ là gì rồi, lần này tôi bỏ qua cho đấy, lần sau mà còn tái phạm tôi sẽ cho cậu tấm vé một chiều thẳng đến chỗ Stuchikage-san.- Lại đe dọa
-Vâng, em thề !
-Được rồi, cậu có lòng thế là tốt, nhưng, tôi nghĩ cậu mà muốn xin lỗi con bé thì hơi khó đấy, thật tội nghiệp con bé.
Trong chốc lát, Tachibana-sensei bỗng mang một khuôn mặt đượm buồn.
-Thế đã có chuyện gì ạ !-Dei tò mò
-Thế cậu muốn nghe à ? cô hỏi
- Ý em là, em chỉ hơi tò mò thôi, nếu là chuyện không hay thì em xin lỗi.
-Không sao, tôi nghĩ cậu nên nghe câu chuyện này, đằng nào giờ cậu muốn gặp con bé cũng không được, nó ngủ rồi ! Có thể nghe thì cậu có thể đồng cảm với con bé được chút đấy ! Tôi sẽ đi pha trà.
-Vậy thì em xin phép !
Thế là Dei quyết định ngồi lại để nghe câu chuyện do Tachibana-sensei kể, có lẽ đó là lúc trong tim cậu lại mở ra một sự đồng cảm mà cậu đã cất giữ bấy lâu nay.
(to be continute)
BẠN ĐANG ĐỌC
The story of Deidara (Câu chuyện về Deidara ) Phần 1
RomanceCâu chuyện này viết ra vì cậu! Nó là cuộc đời cậu, Deidara! (Lưu ý: Truyện có yếu tố không giống trong phim cho lắm, xin đừng tìm kiếm nó)