Chap 19: Trở lại học viện Iwagakure

171 8 2
                                    




Với học sinh chúng ta, sau một kì nghỉ thì sẽ lại đến trường, được gặp lại lũ bạn và kể cho nó nghe những chuyện hay trong lúc nghỉ, học nhiều bài học hay (chắc không có vụ này với một số người đâu), vâng vâng và vâng vâng các thứ thú vị khác. Nếu vậy thì chắc hẳn bạn sẽ lo soạn đồ cho ngày may vào tối trước đó, ngủ thật sớm, nằm cầu nguyện mai đến thật mau, sáng thì dậy thật sớm, mặc đồ, ăn sáng và phóng lên xe tới trường.

Nhưng

Có người không nghĩ như vậy

Tối, thức 11h rồi ngủ vì mãi "chìm đắm trong nghệ thuật"

Sáng, 6h vẫn còn ngủ, mãi đến khi ai đó từ phòng B6 gọi dậy thì mới thức

Đó chính là tóc vàng đẹp trai Deidara nhà ta

-Oniisan ! Dậy đi, Akatsuchi-san và Kurostuchi- chan đang chờ anh kìa !

-Ưm ! 5 phút nữa ! (Cá chắc có nhiều người giống y chang như thế này vào mỗi sáng đi học)

Vẫn còn muốn ngủ vì cách gọi của Yuki nhỏ nhẹ quá, như gió thoảng tai nên lim dim ngủ tiếp

Thế thì hãy để Kurostuchi ra tay

Bước 1 : Xắn tay áo cao lên

Bước 2 : Khởi động khớp tay

Bước 3 : Hít một hơi thật sâu và hét to

-DẬY MAU ĐỒ THÚI !

Bước 4 : Khi tóc vàng tỉnh dậy sau tiếng hét, nếu còn lơ mơ thì bạt một cái thật mạnh vào mặt (Lưu ý : nhớ canh lực đừng cho xỉu là được)

-Cái...quái gì thế ? - Dei hét lên- sáng sớm không cho ngủ là sao ?

-Sáng á ? Ông có biết mấy giờ rồi không, hôm nay ông muốn chết hay sao mà ngủ đến từng này giờ ? –Kurostuchi gằng giọng

-Hôm nay là cái quái gì cơ ?

-Um, hôm nay là ngày đi học lại sau tuần lễ mà, oniisan không nhớ sao?

-Đi học... đi học...CHẾT RỒI ! BỮA NAY ĐI HỌC

Thế là cậu chàng nhà ta teleport với tốc độ 3000 Mach (Tương đương Koro-sensei) và tươm tất gọn gàng sau 10 phút rồi phóng cái vèo đến học viện ninja mà không chờ ai

-Ơ, oniisan đi mất tiêu rồi


-Chậc, kệ ổng đi Yuki- chan, tụi này quen rồi, cậu nên quen luôn là vừa với cái tính khùng điên, vô ơn đó đi.


-Hộc ! Hộc ! Mệt quá

Deidara, sau khi phóng mất dép đến trường thì mồ hôi vã như tắm, thở không ra hơi. Đúng lúc đó, ba người kia cũng chạy đến


-Mồ, ông chạy nhanh dữ vậy, ít nhất cũng phải chờ người ta nữa chứ. – Kurostuchi cằn nhằn


Trong lớp

Haruto-sensei, tay cầm một bảng danh sách, viết chì gác lên tai, ngáp ngắn ngáp dài, trông thầy rất uể oải, nếu để ý kĩ thì mắt còn có cả quần thâm, dù mệt nhưng bây giờ vẫn phải lên lớp quản lí lũ ''quỉ nhỏ'' cho chúng nó khỏi lộng hành, giờ thầy cảm thấy vô cùng hối hận khi chọn nghề giáo viên, cái nghề không- còn- gì- có- thể- khổ- hơn.

The story of Deidara (Câu chuyện về Deidara ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ