Chap 20 : Dù là con nuôi nhưng cậu vẫn hạnh phúc hơn tớ

117 4 3
                                    



Nakaoru, sau khi quẳng một câu nói mang tính sốc nặng vào Hazakito, cười khẩy:

-Hì, có gì không đúng thì cứ đến nhà tôi khiếu nại nhé, sư tử!

Và cuối cùng là cái hất tóc sặc mùi tự kiêu rồi bỏ đi, lũ đi theo cũng thừa cơ hội quay ra liếc xéo khinh người.

Yuki hoàn toàn bất ngờ với câu nói của Nakaoru, chị ta bảo Hazakito là con nuôi ư, còn lưỡi hái đen, rồi còn hạng ba, rốt cuộc là thứ gì? Yuki chẳng hiểu thứ gì cả nhưng có vẻ những điều đó không ổn cho lắm khi mà lúc này Hazakito mang một khuôn mặt u ám, lộ vẻ căm thù khi nhắc đến những điều đó.

-Ơ...ưm...Hazakito này, có chuyện gì thế? –Cô bất giác hỏi

Hazakito khi nghe Yuki hỏi, liền nắm nắm đấm chặt đến mức nghe xương kêu to, sau đó cô chỉ quay mặt lại cười, một nụ cười không được tự nhiên cho lắm, nói:

-Chẳng có việc gì cả!

Mặc dù nói "Chẳng có việc gì cả" nhưng nước mắt Hazakito bắt đầu lăn trên gò má cô, điều này khiến Yuki trở nên bối rối, nó sẽ dẫn đến việc cô sẽ nói những điều theo một quáng tính mà thứ đó sẽ gây cho cô rất nhiều phiền toái.

-Hazakito, cậu... là con nuôi sao ?

Câu nói đó, điều cấm kị đó, thứ khiến Hazakito tan nát cả trái tim, tại sao... tại sao đến cả Yuki cũng nói điều đó ! Không thể chịu được nữa, cô đứng phắt dậy, nói với giọng tràn ngập nỗi bi thương, oán hận :

-Vĩnh biệt cậu, Yuki, từ đây và mãi mãi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cậu cũng giống như họ.

Và Hazakito chạy đi, bỏ lại Yuki với một cú sốc không khác gì Hazakito lúc nãy.

Những ngày đầu đến Iwagakure, điều Yuki phải chịu là một cú sốc rời xa mẹ, chị gái mình

Rồi những ngày tiếp theo là bị bắt nạt ở trường

Nhưng rồi lần lượt từng người, từ Hazakito, Deidara- niisan, Aka- san, Kuro- chan, Tachibana- sensei, ... những con người đó đã giúp cô vượt qua cú sốc của cô đơn.

Vậy mà bây giờ, người bạn đầu tiên trong cuộc đời cô lại nói điều cấm kị đó trước mặt cô như tát nước.

''Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa''

Đó là câu nói khiến Yuki tổn thương hơn bao giờ hết

Và cô gục xuống khóc nức nở

Khóc rất nhiều, rất nhiều như ''trước đây'', nhưng lần này còn đau hơn khi bị phản bội, thứ cô chưa bao giờ nếm trải bao giờ.

Hai cô bé, một người ở lại bên dưới gốc cây dẻ quạt mùa thu, một người rời đi nhưng cả hai đều giống nhau, đều khóc những giọt nước mắt thống khổ, đều đau lòng khi nghe điều cấm kị của bản thân từ đối phương, và, đều mang trong mình sự căm ghét từ việc bị phản bội, nhất là Yuki, một người chưa từng phải nhận điều đó bao giờ.

Yuki ngồi khóc, nước mắt cứ rơi từng giọt xuống tay, xuống áo của cô, những giọt nước mắt của đau khổ.

Và nắng lại xuất hiện để lau khô đi nó

The story of Deidara (Câu chuyện về Deidara ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ