Cô bé con vẫn đang ngủ còn anh chàng Deidara kia vẫn ngồi ngắm cô bé, điều khiến anh cảm thấy có sức hút ở cô là mái tóc trắng tinh kia, nó đẹp thật, nhìn giống như tuyết vậy, muốn chạm thử quá (Đó là những gì Dei nghĩ đấy, cậu chàng thích mái tóc này cũng vì nó giống với một thứ mà cậu ta thích).
Và không kìm được, cậu quyết định chạm nhẹ vào mái tóc trắng ấy,
- ừm, nó hơi lạnh một tí, cảm giác như là tuyết thật ấy!
Nhưng cô bé đang nằm đó bỗng giật mình dậy, cô mở đôi mắt to nhìn Dei, đôi mắt hạt dẻ trong vắt đang nhìn cậu, cô hỏi:
-Ưm, anh là ai vậy, cô Tachibana đâu?- Cô có vẻ hơi sợ
Bị hỏi bất ngờ, Dei bối rối giải thích :
-Anh...Anh không có ý gì đâu nhóc, chỉ là Tachibana-sensei có việc gấp nên nhờ anh trông nhà hộ, anh nghĩ là em đói nên mang đồ ăn tới- Cậu ấp úng
Cô bé nhìn sang cái bàn, quả thật đúng là có đồ ở trên, cô bớt sợ hơn
-Ưm, cảm ơn anh rất nhiều!- Cô cười
Deidara chưa bao giờ thấy con gái cười thật lòng với cậu bao giờ cả, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nụ cười ấm áp đến như thế này.
-Không có gì đâu, nhóc khách sáo quá- Cậu gãi đầu ra vẻ ngại- À mà nhóc tên gì ấy nhỉ?
-Em... em tên là Yuki, Yuki Hanakoto
-À, đó là một cái tên đẹp đấy, còn anh tên là Deidara, Deidara Demoichi.
Yuki đỏ mặt, trước giờ chưa có ai khen tên cô trừ mẹ và chị, cô ngượng lắm.
- Nhóc sao thế, vẫn còn bệnh à?- Nhìn thấy mặt Yuki đỏ lên, Dei lo lắng hỏi.
- Ưm, em không sao, tại vì trước đây chưa có ai khen tên em đẹp bao giờ cả.
Và cô nhóc mà trước mặt Dei lại nở một nụ cười khiến cậu bối rối. Nhưng bất chợt cậu lại nhớ tới một chuyện điến hồn, cậu quên mất rằng cô bé thiên thần kia là người mà hôm trước mình đắc tội. Cậu lật đật cúi xuống
-Nhóc, cho anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi!
Cậu xin lỗi bất ngờ quávà điều đó khiến Yuki hơi hoảng, cô trấn tĩnh lại, hỏi cậu:
-Anh...anh làm sao vậy, tại sao lại xin lỗi?
Cậu ngẩng đầu dậy, giải thích:
-Anh...anh chính là người hôm trước đã khiến nhóc bị cả trường chế giễu, lúc đó....lúc đó anh không cố ý, đáng lẽ người bị không phải là nhóc, nhưng...nhưng nó lại...lại...
-Cảm ơn anh, Deidara!
Ơ, sao Yuki lại cảm ơn, chính bản thân Dei còn thấy lạ, đáng lẽ cô bé phải giận mình chứ, sao lại cảm ơn mình, mình đã làm điều tồi tệ đến thế cơ mà, tại sao lại...
-Anh biết không, Deidara, anh là người đầu tiên xin lỗi em một cách thật lòng như thế, trước đây ngoài mẹ và chị ra, chưa từng có ai xin lỗi em ở nhà cả, tất cả, tất cả chỉ xem em là kẻ đáng ruồng bỏ và luôn đổ lỗi cho em vì cho rằng em xứng đáng như thế. Khi em đến đây, có lẽ em thật may mắn khi gặp được người như Hazakito, Naomi-nechan (nhầm người rồi bạn), Tachibana-sensei, Haruto-sensei, Ohnoki-san và giờ em thật hạnh phúc khi được gặp anh đấy, oniisan! - Cô nói một cách đầy xúc động.
Ơ nhưng mà vừa nãy cô gọi Deidara là gì vậy
-Yuki, nhóc vừa gọi anh là oniisan hả? –Dei hơi bất ngờ
-Ấy chết, em xin lỗi, em lỡ miệng, tại...tại
-Không...không sao, nhóc cứ gọi vậy cũng được. - Cậu cho phép Yuki gọi mình là oniisan
-Ưm, cảm ơn anh!
-Lại khách sáo nữa, à mà suýt quên, nhóc ăn nó đi, nguội ăn dở lắm.
-Cảm ơn anh!
-Không có gì, em ăn đi.
-Thế thì "Itadakimatsu", ưm, ngon thật đấy.
-Tài của anh mà lị!
Trong lúc Yuki đang ăn, Deidara lại thấy mái tóc của cô, nó mới quyến rũ cậu làm sao, và, cậu lại muốn chạm vào nó
-Ơ, anh làm gì thế?
Dei rụt tay lại khi bị Yuki nhìn thấy
-À... không không, chỉ là tóc của nhóc nó...
-Nó làm sao ạ? –Cô bất giác hỏi vì sợ sẽ lại có người chê tóc của mình
-À... tại vì nó trông rất đẹp nên...nên anh muốn chạm thử thôi, xin lỗi nhóc!
-Thật sao, anh nghĩ... tóc em đẹp thật sao! –Mắt Yuki sáng lên.
-Thật mà, đó là thật.- Cậu đính chính
-Vậy thì !
Nói rồi Yuki cầm cái kéo để trên bàn và ''Xoẹt''
-Ấy ! nhóc làm gì thế, sao lại ?- Dei hoảng hốt khi thấy cô nhóc kia lấy kéo cắt tóc mình.
-Không sao, có chút xíu à, đây ! –Cô chìa nắm tóc vừa cắt ra- Cho anh đó, oniisan !
-Ch...cho anh ?
-Vâng, cho anh đấy !
-Cả...cảm ơn em, anh sẽ giữ kĩ nó.
Và cuối cùng Deidara cũng có được một ít tóc mà nãy giờ cậu thích, cái cảm giác này, có lẽ tình yêu sẽ bắt đầu từ lần gặp gỡ kì lạ hôm nay, mặc dù vẫn là nhóc với oniisan!
BẠN ĐANG ĐỌC
The story of Deidara (Câu chuyện về Deidara ) Phần 1
RomanceCâu chuyện này viết ra vì cậu! Nó là cuộc đời cậu, Deidara! (Lưu ý: Truyện có yếu tố không giống trong phim cho lắm, xin đừng tìm kiếm nó)