Chap 13: Lời thú tội (2)

184 17 1
                                    


Lần trước, như đã biết là Dei sẽ đi thú tội cho Haruto- sensei về việc làm của mình, cậu cũng có nói với ba thằng ngốc kia là sẽ không kể tụi nó có mặt trong vụ này và một mình sẽ gánh hết (Ghê chưa, một mình cân cả thế giới luôn, quả là anh hùng!).

Và hôm nay, ngay cái ngày được gọi là hạn chót do Haruto- sensei đặt ra, cái ngày định mệnh hôm nay, cậu sẽ đi nói hết sự thật. Thà bị trách một lần còn hơn là bị ô nhục thanh danh của một nhẫn giả.

-----------------------------------------------------------------------

~ Giờ giải lao, tại phòng giáo viên~

Deidara đang chuẩn bị gặp Haruto- sensei, cậu đứng trước cửa phòng, với một khuôn mặt thoáng chút lo lắng cùng với cảm giác hồi hộp, có vẻ lúc dự định thì hùng hổ thật, còn lúc thực hiện thì... run vãi cả hàng!

Cậu căng thẳng tột độ, chân như sắp quỵ xuống, cánh tay chuẩn bị gõ cửa thì run nhanh, tim cậu đập thình thịch, lỡ như mình nói thì Haruto- sensei sẽ...sẽ

Cộc! Cộc! Cộc!

Cuối cùng cậu cũng thu hết can đảm để gõ cửa

-Vào đi! –Giọng nói từ trong cửa vọng ra

-Là em, thưa sensei! –Giọng Dei có hơi run tí

-À! Em hả Deidara ? Có chuyện gì không ?- Haruto hỏi

-Ưm, em có chuyện cần nói với thầy

-Thế em nói đi !

-Thầy có thể ra chỗ khác nói được không ? Chuyện này... chuyện này thực sự rất hệ trọng đấy ạ- Dei ấp úng

-Thôi được, ra chỗ ghế sau phòng đi, thầy sẽ nghe.

--------------------------------------------------

~Sau phòng giáo viên~

-Rồi, em nói đi, thầy nghe đây.

-Nhưng, trước hết em muốn nói là khi em kể chuyện này ra, thầy phải bình tĩnh mà nghe hết, đừng có nổi giận giữa chừng khi em kể đấy.- Cậu nhắc trước

-Chẳng lẽ em làm gì xấu hay sao mà bảo thầy không tức ?

-Gần đúng rồi đó thầy, mà còn nghiêm trọng hơn đó thầy !

-Cái gì, còn nghiêm trọng hơn nữa ? Đừng có nói với thầy là...

-Đúng rồi đó thầy, cái vụ hôm trước là...là do em làm

-Ôi, thánh thần đất ơi- Haruto- sensei suýt xỉu

Và thầy xỉu thật

~ Lát sau~

-Thầy thật không ngờ là em lại làm vậy luôn đó, Dei à ! Trước giờ thầy thấy em nghịch đâu có tới mức này đâu, nói thầy biết đi, có phải là chỉ mình em nghĩ ra hay còn có ai khác xúi em làm ?

Deidara hơi chột dạ khi nhớ tới chuyện hôm qua đã nói với bọn kia, cậu dối

-Không...không là do em làm hết, vì em hơi chán nên nghĩ ra trò này, không ngờ nó lại nghiêm trọng đến thế.

-Không phải nghiêm trọng mà là vô cùng nghiêm trọng đấy Dei, chuyện này có dính tới Stuchikage và cháu gái ngài ấy đó, ôi trời ơi !- Thầy kêu trời

Deidara cúi gầm mặt xuống, tiếp nữa là cậu có một hành động bất ngờ, cầu xin Haruto- sensei giúp cho mình.

-Ấy ! ấy ! Deidara, em làm gì vậy ?

-Em xin thầy đấy, Haruto sensei ! Xin thầy hãy giúp em đi, em hết cách rồi thầy ơi, kiểu này mà sư phụ em biết được chỉ có nước chớt!- Dei van nài

-Ôi trời! Thật hết nói nổi với em. Thôi được, em đã biết lỗi rồi thì để thầy xem có cách nào giúp em không đã.

-Thiệt hả thầy? –Dei mừng rỡ như bắt được vàng, cứ ngỡ là thầy sẽ mắng mình té tát, ai ngờ còn giúp mình nữa.

-Coi kìa, thằng nhóc này- Haruto xoa đầu Dei- Thầy nói đùa làm chi, quan trọng giờ là phải giúp em cái đã.

-Cảm ơn thầy!

-Được rồi, thế này đi, mai em hãy làm theo lời thầy, làm thế chắc chắn sẽ được

-Vậy thầy nói đi thầy!

Và thế là Haruto-sensei bắt đầu nói cho Deidara nghe về việc cần làm của cậu vào ngày mai.


The story of Deidara (Câu chuyện về Deidara ) Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ